ahjussi
-chú, chú ơi chú !
hwang hyunjin chưa kịp dắt cái xe ra khỏi cổng đã nghe tiếng trẻ con í ới gọi mình.
lee yongbok 4 tuổi nhà kế bên đang nhón nhón chân nhìn qua hàng rào, hai mắt tít lại vì cười.
-không phải chú! anh, gọi là anh!
-chú, chú !
yongbok ngọng líu ngọng lô lặp lại, nụ cười dưới nắng sớm còn sáng hơn cả hai cái răng sữa tí hon của nó.
hyunjin xịu mặt, rõ ràng anh chỉ hơn thằng bé có mỗi 12 tuổi, vậy mà từ lúc nó chuyển tới đây không lúc nào không gọi anh là chú. đã thế ba anh yongbok cũng gọi là chú, thế suy ra anh với ba là chingu à.
hyunjin cực khổ chỉnh yongbok mãi, bảo gọi là anh thôi. thế nhưng hyunjin cứ nói, còn yongbok cứ chăm chú nhìn hắn cười tít cả mắt, cuối cùng vẫn gọi anh là chú.
nghe nhiều thành quen, hyunjin cũng chẳng chấp nó nữa.
trẻ con ấy mà, cãi không nổi.
.
từ cái hồi yongbok chuyển về hàn quốc, nó chẳng có ai để cùng nói chuyện nữa.
bọn trẻ con trong xóm cứ nhìn thấy nó là chỉ trỏ thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đấy mà nó cũng chẳng hiểu. yongbok tủi thân cực kì, cứ mẹ về đến nhà là lại bị nó quấn lấy chân mè nheo đòi quay lại úc.
thẳng cho đến khi hyunjin được mẹ yongbok nhờ sang trông nó hộ bà, thì yongbok mới hết ăn vạ khóc lóc với mẹ.
chẳng biết sao nó gọi hyunjin là chú nữa. có lẽ vì mẹ dặn nhìn thấy ai cao cao lớn lớn phải khoanh tay chào chú. mà hyunjin ấy à, tuy còn trẻ mà đã to ơi là to, yongbok 4 tuổi khẳng định chắc nịch là chú hyunjin của nó phải to hơn cả con robot siêu biến hình trên tivi ấy.
chú hyunjin đẹp trai, cực kì đẹp trai, lại còn chiều nó nữa. tuy chú có cái điệu cười hơi rợn nhưng nó vẫn thích chú cực kì.
chẳng mấy chốc hyunjin lại có thêm một cái đuôi tròn xoe suốt ngày lẽo đẽo theo chân anh đi khắp mọi nẻo đường.
hyunjin mê bé yongbok nhà bên đến mức thiếu điều chỉ muốn cắp luôn bé sang chỗ mình ở. cứ rảnh ra lúc nào là lại sang xin mẹ lee cho nó đi chơi cùng anh.
yongbok thích nhất là được chú hyunjin bỏ vào cái giỏ xe đạp rồi lượn vèo vèo trên phố, còn tranh thủ dạy nó mấy câu tiếng hàn nữa. yongbok 4 tuổi lọt thỏm trong giỏ xe nhìn y chang con mèo nhà chú minho nuôi, mái tóc vàng hoe nương theo gió bay lộn xộn, hai cái răng cửa bé xíu của nó bị gió thổi đến lạnh buốt, nhưng nó cứ không nhịn được phải nhe ra cười mãi.
có hwang hyunjin bên cạnh dạy nói, yongbok cuối cùng cũng có thể giao tiếp bình thường được với lũ trẻ con, lại còn kết bạn được với nhóc han jisung nhà đối diện và nhóc kim seugmin nhà đầu xóm nữa.
.
có lần hwang hyunjin đi chơi bóng, chẳng hiểu sao ngã trầy cả mảng đầu gối, phải nhờ bạn hì hục đèo về. yongbok đang đứng trước cổng nhà anh nghịch con mèo của chú minho, ngẩng lên thấy chân chú hyunjin be bét máu, tự dưng gào lên khóc thảm thiết rồi lao vào ôm anh.
hyunjin hoảng hốt. anh ngã đau còn chưa khóc mà bé đã khóc là thế nào.
- chúuu!! chú ơi chú huhu!!!! chú hông được chít đâuu huhu!! chú đã hứa mua cho yongbok 100 con siu nhưn địn năng màaaaaa !!!
.
chớp mắt một cái hyunjin đã 18 tuổi rồi.
thành tích của anh cực kì xuất sắc, vì vậy thầy giáo ngỏ ý muốn anh thử sức đi du học xem sao, thầy chắc chắn sẽ giúp anh viết thư giới thiệu.
hyunjin nào có muốn đi du học đâu cơ chứ. ban đầu chỉ dự định sẽ thi vào 1 trường đại học ở ngay tại thành phố, không phải rời xa gia đình. thế nhưng khi anh kể với ba mẹ về việc này, họ lại càng mong muốn anh sẽ đồng ý sang nước ngoài.
nào là ở nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội hơn, điều kiện và môi trường cũng tốt hơn, hơn nữa lại có nhiều đãi ngộ tuyệt vời. hyunjin nghe xong cũng có chút do dự, nhìn mẹ mình thuyết phục nhưng lại giống như ép buộc , cuối cùng cũng gật đầu 1 cái.
hyunjin không nói cho yongbok biết, ngày ngày vẫn rong ruổi trên con xe đạp chở nó đi khắp chốn. không phải anh muốn lừa dối nó, chỉ là anh sợ phải nói lời tạm biệt...
chỉ đến 1 ngày trước khi lên máy bay anh mới kể cho nó nghe. yongbok chết sững người, sau đó ôm lấy đầu hyunjin mà khóc rất to. nó la lối bảo không cho chú đi, chú mà đi là cháu xít ke chú đấy.
hyunjin nghe đến đây thì bật cười, thế nhưng trong lòng lại buồn không tả được.
- yongbok nghe chú nói nè, chú đi 1 thời gian rồi về thôi. đến lúc về chú sẽ đền yongbok hẳn 200 con siêu nhân luôn! ngoan, không khóc nữa, nhé!
- chú nói điêu! cháu không cần siu nhưn, cháu chỉ muốn chú ở lại thôi !!
yongbok ngọng nghịu nức nở, túm lâý đám tóc của hyunjin mà giật.
.
yongbok miệng nói ghét chú hyunjin thế nhưng vẫn theo chân mẹ ra tận sân bay tiễn anh đi. nó bày vẻ mặt giận dỗi nhăn nhó, thế nhưng hyunjin lại dễ dàng nhìn ra nét buồn phảng phất trong ánh mắt nó.
mọi người ôm hyunjin chặt cứng, mỉm cười mong anh thượng lộ bình an. yongbok vẫn một mực khoanh tay ngoảnh nhìn chỗ khác, nhưng miệng nó đã bắt đầu mếu máo rồi.
-yongbokie không đến chào chú thật à? vậy chú đi nhé?
hyunjin ngồi xổm xuống ngang tầm yongbok, nghiêng đầu nhìn cục bông nhỏ xíu đang quay lưng hờn dỗi cách đó không xa. yongbok ngoái lại nhìn hyunjin đang cười hiền, không giả vờ được nữa liền lao vào vòng tay của chú. lần này nó không bù lu bù loa lên nữa, chỉ một mực vùi đầu vào vai hyunjin rấm rứt.
-yongbok sẽ chờ chú, nhất định sẽ chờ chú! chú phải về sớm đấy, chú không được quên yongbok đâu!...chú hứa với yongbok đi, được không?
hyunjin xoa nhẹ mái tóc vàng hoe của nó, cười buồn."ừ, chú hứa!"
.
hyunjin đi du học được tròn 2 năm, đều đặn gọi điện cho yongbok. nó cứ nhìn thấy chú gọi là lại tí ta tí tởn nhe răng, hai cái răng sữa tròn xoe ngày trước giờ rụng mất một, để lại 1 khoảng trống vắng nhìn đến là ngộ.
trước đó mỗi lần gọi cho hyunjin nó đều khoe cái răng bị lung lay, rồi ngồi cả buổi sờ mó cái răng ấy. hyunjin nhắc nó mất vệ sinh mãi nó mới chịu dừng lại, nhìn hyunjin cười toe.
sau mỗi buổi trò chuyện đến tận lúc yongbok bị bắt lên giường đi ngủ, nó đều phụng phịu hỏi bao giờ chú mới về. hyunjin không còn cách nào đều nói qua loa cho xong, nhưng hôm nay lại khẳng định giáng sinh anh sẽ về thăm yongbok.
còn tận 2 tháng nữa mới đến giáng sinh mà yongbok đã nhảy múa ăn mừng rồi. hyunjin nhìn nó ngốc nghếch cười nói thì nhớ nó kinh khủng khiếp.
.
chỉ còn 1 ngày nữa là tới giáng sinh. mẹ lee đã mua 1 cây thông to ơi là to, bận rộn trang trí trong phòng khách. ba lee đang ở cơ quan xử lí chút công việc cuối năm, chốc lát nữa sẽ về nhà thôi.
yongbok vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, còn bỗng nhiên bất bình thường mang gói kẹo dẻo mình thích nhất chia cho seungmin với jisung.
tại sao nó vui à? đương nhiên là vì ngày mai chú hyunjin sẽ về với nó rồi!!
đêm ấy yongbok háo hức đến không ngủ được, nằm trên giường nghĩ ngợi mãi xem ngày mai gặp chú hyunjin nên ôm trước hay bobo chú trước.
cuối cùng thì ngày nó mong chờ cũng đến. yongbok diện áo len màu hồng to sụ mẹ mới mua ngồi chồm hỗm trước cổng nhà đợi hyunjin, mẹ có kêu nó vào nhà nó cũng không chịu.
nó ngồi từ sáng tới trưa mà chẳng thấy chú, tự dưng lại có cảm giác bất an khó hiểu, cuối cùng vẫn phải nghe lời mẹ lee vào trong đợi.
nó trông ngóng mãi ra cửa, cứ thấy có xe đi qua là lao ra, rồi lại thất vọng trở vào trong.
yongbok ăn cơm tối và tắm rửa xong xuôi cũng không thấy hyunjin đâu, nó thất vọng não nề, rơm rớm nước mắt ngồi mân mê mấy hộp quà dưới gốc thông.
mẹ lee dịu dàng ngồi xuống trước mặt nó, xoa nhẹ lên cái má phính phính của nó, cười hỏi:
- yongbokie của mẹ sao lại ỉu xìu như bánh bao ế hàng thế này?
nó mếu máo nhìn mẹ, nước mắt chực rơi xuống rồi mà vẫn cố chấp lắc đầu.
- yongbokie đang mong ai sao? nói mẹ nghe đi mà ?
- chú... yongbok nhớ chú hyunjin...chú hyunjin bảo giáng sinh này chú sẽ về thăm yongbok, chú lại nói dối yongbok nữa rồi...
nó thút thít lau nước mắt, ủy khuất nhìn mẹ. mẹ lee trộm cười, vuốt mớ tóc vàng hoe lộn xộn của nó.
- hôm nay là giáng sinh mà, sao yongbok không thử ước với santa nhỉ?
- ước... ước á ??
- đúng rồi, biết đâu chú hyunjin lại về thật thì sao?
yongbok tin là thật, thành khẩn chắp hai bàn tay bé xíu lại, vừa sụt sịt khóc vừa ước chú hyunjin xuất hiện trước mặt mình. thấy mẹ khúc khích che miệng cười, nó giương đôi mắt tròn xoe lấp lánh lên khó hiểu nhìn.
bỗng nhiên mắt nó bị che lại, cả người được bao phủ bởi 1 mùi hương dịu như nắng quen thuộc, khiến nó khựng lại một lúc lâu.
yongbok vội vã kéo đôi bàn tay kia xuống, quay lại đối diện với người nó mong nhớ nhất. lần này thì nó òa lên khóc, lao vào vòng tay ôm chặt cứng của hyunjin.
- chú!! chú ơi chú...huhu...
hyunjin vuốt nhẹ lưng nó, vùi đầu vào mớ tóc vàng hoe, cười nhẹ
- ừ, chú đây!
.
.
.
.
_rosiie_
..
Merry Xmas cả nhà iu của kemm!!
Mong mọi người có một giáng sinh an lành hạnh phúc nhaa, và còn ngại gì mà không thử ước một điều giống bé yongbok nhỉ, biết đâu lại có phép màu xảy ra thì sao? 💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com