🎮
Tại phòng khách nhà họ Hwang nơi anh chàng nhỏ 7-8 tuổi đang xem TV bỗng cảm thấy buồn chán liền nhanh nhanh chóng chóng chạy sang nhà cậu bạn đồng niên tìm trò để chơi.
"Eommaaaaaaaaaa con sang nhà Yongbokie chơi một lát."
Chưa kịp nghe câu trả lời của mẹ Hwang đã chẳng còn thấy bóng dáng của Hwang Hyunjin, chạy tọt một phát liền đã đến trước cửa nhà họ Lee.
Điều chỉnh lại trạng thái loi nhoi lóc chóc, dáng người thẳng đứng nhấn chuông cửa 2 cái rồi thu tay về chờ đợi.
Lạch cạch một tiếng rồi mở ra, người tiếp đón cậu chính là mẹ Lee, bà mỉm cười hỏi han.
"Hyunjin qua tìm Yongbok nhà cô sao, thằng bé đang ở trên tầng 2 đấy con lên chơi với nó đi."
"Vâng ạ, cảm ơn mẹ Lee." Cậu cười tít mắt không quên tạm biệt mẹ Lee một câu mới chậm rãi đi lên tầng.
Đứng trước cánh cửa quen thuộc không kiên nể mà mở toang hiên ngang bước vào tiện chân đóng cửa lại, không nhịn được lao thẳng đến chỗ cậu bạn đồng niên đang ngồi cặm cụi làm bài tập.
"Yongbokie, cùng chơi đi."
"Đợi tớ một lát, làm xong rồi sẽ chơi với cậu."
"Được!"
30 phút sau...
"Yongbokie... khi nào sẽ xong vậy? đã 30 phút rồi đó."
"Tớ sắp xong rồi, cậu cố đợi tí đi"
"Được rồi..."
lại 30 phút nữa trôi qua...
"Aaaaaaaa, cậu đừng làm bài tập nữa, cậu phải chơi với tớ."
Yongbok cười hì hì trong lòng có chút áy náy khi bắt cậu bạn hàng xóm phải đợi mình nên cũng buông bút không làm nữa.
Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, thôi thì để sau đi.
"Tớ không làm nữa, nghỉ rồi, giờ cậu muốn chơi trò gì?"
Vừa nghe tới đây cậu bạn đã cười tít cả mắt, không biết là vì được chơi cùng Yongbok hay là vì cậu ta lại sắp bày ra mấy trò chơi kỳ quái của mình.
"Chúng ta chơi oẳn tù xì, cậu thua sẽ phải bobo tớ còn cậu thắng sẽ được tớ bobo, chịu không?"
"Nhất trí!"
ờm... nhưng nghe thế nào mình cũng bị thiệt vậy nhỉ?
*timeskip
Chớp mắt đã là câu chuyện của 10 năm sau, vẫn là khu phố ấy vẫn là ngôi nhà ấy vẫn là hai cậu nhóc-đôi bạn trúc mã của nhau chỉ khác ở chỗ hai bạn nhỏ vừa chập chững bước vào tiểu học giờ đã là học sinh năm cuối cao trung rồi.
Yongbok cúi xuống nhấc chậu cây nhỏ lên lấy chìa khóa mở cửa nhà họ Hwang.
Phòng Hyunjin ở trên tầng 2 tuy không quá cao để có thể gọi vọng lên nhưng vì em đã quá rõ gọi từ đây tên đó sẽ không tỉnh nên đành lên đến phòng gọi dậy.
Đứng kế bên mép giường cậu ta em chỉ biết ngao ngán xoa đầu, cúi xuống lay người tên kia.
"Hyunjin ah, thông báo cho cậu là tuần này cậu bị trừ gần hết điểm rồi đấy, không muốn dọn nhà vệ sinh thì mau dậy đi."
Hyunjin ngọ ngoạy trong ổ chăn một lúc đột nhiên đưa tay kéo em nằm đè lên người mình.
"Vậy thì cậu bobo tớ một cái đi."
"Cậu có bệnh à?"
"Không bệnh."
"Mặc xác cậu, mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi đi học, không được đùa nữa."
"Nae~ nghe cậu hết."
Nói rồi mỗi người đi làm việc riêng của hai người, Hyunjin đi vệ sinh cá nhân và thay đồ còn Yongbok thì đi xuống bếp lấy bữa sáng và cơm trưa mà mẹ Hwang đã chuẩn bị cho Hyunjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com