Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16-Chuyện anh lớn về nhà

Hyunjin ảo não sau cuộc gọi đột ngột của ba hắn. Rồi lại đứng lên đi thẳng một mạch đến phòng ngủ, kéo cửa tủ đồ ra, hắn lấy vài bộ quần áo rồi vớ lên 1 chiếc balo trong đó. Vẻ mặt Hyunjin có chút căng thẳng. Hắn mạnh bạo nhét đồ vào balo rồi ngồi trên giường chờ em về. Yongbok chiều nay có tiết trên trường nhưng sẽ về sớm thôi. Hyunjin trong lúc đợi Yongbok về lại cặm cụi ghi chép lên mấy tờ giấy note đủ màu sắc. Chờ được 10 phút, Yongbok đã về. Người chưa thấy đâu mà đã nghe tiếng. Em chạy quanh nhà tìm hắn, khi thấy hắn ở trên phòng liền một phát bổ nhào lên ôm chặt lấy người trên giường. Ngay lập tức bị Hyunjin đẩy ra khiến em ngạc nhiên, hắn xách balo lên mặc em bé trơ mắt nhìn mình. Yongbok níu áo hắn đang loay hoay xếp vài thứ cần thiết vỏ vào balo.

" Anh ơi! Đi đâu thế?"

" Bokie ngoan ở nhà một mình 4 ngày nhé!"

Hắn quay qua xoa đầu em rồi nhẹ nhàng bảo. Điều này khiến em nhỏ cảm thấy bất an, tay vẫn túm chặt lấy góc áo hắn.

" Anh đi đâu thế?"

" Nhà tôi có việc gấp nên bây giờ tôi phải về nhà."

Hắn như đang gấp lắm nên vội trả lời. Thế nhưng em nhỏ lại không vừa ý, thứ em cần là một câu trả lời đàng hoàng.

" Việc gấp là gì?"

" Nhà tôi có chút việc. Nào Bokie ngoan thả áo tôi ra nhé."

" Em theo với."

" Điên à? Nhiễu sự ở nhà."

Hắn kéo tay bạn nhỏ đang nắm chặt áo mình. Yongbok muốn thả lắm nhưng mà em cảm thấy khá nguy hiểm khi sống một mình trong căn hộ cuối đường này, mấy căn nhà kia cũng cách xa nhà em lắm.

" Em sợ lắm! Ở nhà một mình ý."

" Em có phải con nít đâu. Nào Bokie ngoan thì mau thả ra, tôi thật sự đang gấp."

Vế trước của hắn vô tình làm em cảm thấy bơ vơ, em vô thức thả tay ra. Hắn không nói gì cuối xuống hôn vào môi em, sau đó lại dặn dò.

" Mấy nay trời mưa, nhớ ra ngoài cẩn thận."

Nói xong lại vội chạy đi. Em nhỏ trên giường không khỏi ngơ ngác, miệng lẩm bẩm mấy câu chửi rủa hắn.

" Chuyện gấp là chuyện gì chứ? Sợ ở nhà chết đi được."

Em nhỏ bỏ mặc hắn luôn. Đi xuống phòng bếp nấu đại mì mình lót dạ cho tối nay. Mà nhìn mì gói em cũng chẳng hứng ăn. Hyunjin đi rồi, mới có 10 phút thôi em đã thấy nhớ. Một phút em đã chịu không nổi, đằng này lại bảo em chờ tận 4 ngày, Yongbok chắc chắn sẽ chết vì nhớ hắn cho coi. Em nhỏ cẩn thận khóa cửa khi trời về tối, lấy cho mình một bồ đồ ngủ mát mẻ, em đi vào phòng tắm.

Sau 20 phút lại ra ngoài. Hôm nay thiếu hơi bạn lớn rồi, Yongbok cũng chẳng muốn hoạt đồng gì, chỉ lặng lặng lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng mà ngủ cũng chẳng được, mùi hương của hắn được hắn đem đi theo rồi. Thế là có em nhỏ lim dim mở mắt trân trân nhìn trần nhà. Thỉnh thoáng lại liếc mắt nhìn điện thoại chờ cuộc gọi của hắn nhưng vẫn chưa thấy. Cả một câu tin nhắn về nhà cũng không gửi, Yongbok thở dài buồn rầu. Sáng sớm, em tự động dậy. Ngồi quấn chăn quanh một cục, em lim dim đôi mắt đang mấp máy mấp mở. Rồi mới nhận ra hắn đã về nhà rồi, không có ở đây để em hôn hít nữa. Yongbok nhớ Hyunjin muốn chết luôn ấy. Chấn chỉnh lại bản thân trong gương, Yongbok lại đi học, cầm theo chút tiền vặt để đi mua đồ ăn sáng. Hôm qua giết thời gian để cho mắt tự động nhắm, em đã đọc lại cả chục lần giấy note của hắn. Do chữ tay của hắn xấu quá nên em phải đọc đi đọc lại để mua vui, cuối cùng lại nhớ loáng thoáng vài điều. Hắn dặn em là phải giữ ấm, đói thì tự xuống bếp chế biến theo công thức hắn dán trên tủ lạnh, không ăn vặt thay bữa cơm, ngủ sớm, nhớ thoa dầu vào chân trước khi đi ngủ, ở nhà phải mang tất, ra ngoài mặc đồ dài giữ ấm, bạn bè rủ đi chơi không được đồng ý, có thể rủ bạn bè đến nhà chơi nhưng không được rượu bia, đi học thì về thẳng chứ la cà là bị lạc, không được tắm quá lâu, bữa giờ trời hay mưa thì mang theo ô đi học, đừng để mình bị cảm, khóa nhà cửa cẩn thận, đóng cửa sổ để gió không vào,....

Ôi trời, hình như em nhớ gần hết cái ghi chú của hắn luôn rồi. Nhưng hôm nay em bé lại không nghe lời. Trời bỗng mưa tầm tã và Yongbok chắng có cây dù nào. Nhìn trời càng ngày càng tối, lòng Yongbok như lửa đốt. Trường thì đã vắng bóng rồi, vốn dĩ em là người ra sau cùng mà. Hết cách Yongbok lại vội chạy về nhà trong trời mưa tầm tã này. Em về đã rủ bỏ áo khoác xuống sàn, lật đật chạy vô nhà tắm ngâm mình. Yongbok nhớ lại cả ngày hôm nay chờ tin nhắn hắn nhưng chẳng có cái nào. Đây là lần đầu tiên Hyunjin chẳng nhắn em gì cả trong một ngày. Sự buồn tủi và bất an bao bọc cả người em. Có phải....

Thôi em không nghĩ nữa. Yongbok lắc lắc đầu, tạt cho mình một ca nước từ đỉnh đầu xuống. Yongbok có vẻ quên luôn lời dặn của Hyunjin . Nằm trên giường thẫn thờ, em nhỏ chẳng còn sức lực nào mà nấu ăn. Một ngày trôi qua không có hắn và em cảm thấy mình thật phiền phức khi chỉ biết chán nản thở dài mà không làm được gì. Em đêm hôm đó đã lâm vào cơn sốt, cơ thể đau nhức như thể bị dày vò, em bấu chặt chăn mà mếu máo khóc. Mặc cho chiếc điện thoại liên tục sáng lên, em chẳng còn đủ ý thức để nhận ra điều đó. Nửa đêm đang ngủ, Yongbok lại mơ màng ngủ tiếng cửa vang lên. Vội ngồi dậy, em rướn thân người mệt mỏi mà đi xuống nhà. Bóng người vụt qua khiến em nhỏ không khỏi sợ hãi mà trốn. Ôi trời, đang bệnh mà gặp cảnh này, em sợ chết khiếp.

Bịt miệng mình lại mà lấp ló nhìn hành động của bóng đen kia, em suy nghĩ kế để đánh tên kia. Định qua nhà bếp kiếm đồ chút đồ, kết quả lại gây ra tiếng động khiến tên kia bước vào bếp. Yongbok vội nấp dưới bàn, tên kia lại đi tham quan một vòng, trong dáng người lại có chút phòng thủ. Em mắt láo liên nhìn theo, nhưng trời lại không độ em, hắn lại từ từ đi gần đên bộ bàn ghế. Yongbok vớ lấy cái chảo trên bếp, đứng dậy khua tùm lum miệng la lên không ngừng.

" Biến đi."

Điện bếp đột ngột bật lên. Bây giờ Yongbok mới thấy dáng vẻ người đang bật điện. Trong lòng rung lên một cỗ yếu đuối, hai hàng nước mắt lại chảy không ngưng, em nhỏ buông tay cầm chảo và khóc nhè.

" Hức..ha..anh đang làm cái gì vậy hả?".

Hyunjin thấy người kia khóc lại hoang mang chạy đến ôm chặt em. Sau đó lại bế thốc em lên mà ngồi trên ghế.

" Nào Bokie nín khóc. Em sao thế?"

" Em mệt lắm. Anh dọa em muốn chết rồi hức hức."

" Em nhỏ bị sốt rồi. Tôi đã dặn rồi mà không nghe gì ư?"

Hắn xoa trán bạn nhỏ. Cả khuôn mặt đỏ ứng lên vì sốt và khóc. Hyunjin nhíu mày, trong lại cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn dùng tay vuốt tóc em rồi chuyển xuống lau đi mấy hạt nước xấu xí. Mà em nhỏ lại khóc không thôi.

" Ư...hức anh còn trách em. Em tưởng ăn trộm, sợ không đối lại được vì đang mệt nên mới làm vậy. Anh trách em."

" Nào  hư! Tôi dặn em lắm điều mà lại chẳng thực hiện theo."

" Em không hư mà..ha..ức....anh bỏ bé đi rồi còn gì."

" Tôi bỏ bé hồi nào? Có sủa thì đừng sủa bậy."

" Anh lại còn cục súc. Chuyện gấp gì anh cũng không nói cho em mà dứt khoát ra đi, đến đó cũng chẳng thông bảo cho em cái gì cả, em chờ anh gọi điện thoại mà chẳng thấy. Sợ phiền anh nên em chẳng dám gọi hay nhắn lấy một tin. Anh như thế còn mắng em."

Bạn nhỏ dừng lại lấy hơi mà mắng lại hắn.

" Với cả em cũng đâu biết hôm nay trời mưa. Em sợ tối nên mới chạy về nhà, tắm có chút thôi ai ngờ lại sốt. Anh 1 ngày qua chẳng nhắn tin hỏi thăm em gì cả, anh chính là bỏ em rồi đấy.."

Lặng lẽ nghe bạn nhỏ trình bày, giọng điệu vô cùng tủi thân và gợi cảm giác bất an. Hắn lại thấy hắn sai vô cùng. Sai vì để em nhỏ bơ vơ ở nhà một minh sai vì chẳng nhắn lấy cho một tin nhắn hay cuộc gọi, sai vì chẳng hỏi thăm lo lắng cho em nhỏ nhà, sai vì đã trách móc em. Hắn sai rồi khi mà để em nhỏ ở nhà trong sự bất an. Hắn cũng không ngờ con người xinh đẹp kia lại nhạy cảm vô cùng. Vỗ lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy kia, hắn dỗ dành.

"xinh đẹp của tôi ơi, emđừng khóc nữa, mai mắt sẽ sưng đó. Tôi xin lỗi em nhé! Tôi sẽ không để em ở nhà một mình nữa đâu. Còn về chuyện gấp, kể ra cũng buồn cười, ba mẹ lừa tôi là bệnh nặng có thể sống không lâu để về tra hỏi về tụi mình. Tôi không cho em đi là vì em còn đi học nữa, với cả về đó sẽ gây áp lực lớn đấy."

" Tôi nói em hư vì không nghe lời dặn của tôi, tôi không nỡ để em bị làm sao đâu. Nên Bokie nghe lời anh, nếu không anh sẽ đạp em ra khỏi nhà."

" Ưm.."

" Sao nào?"

Hắn ôm chặt em nhỏ vào lòng, bước từng bước cố định lên phòng ngủ. Đặt em nhỏ đang thở phì phào trong cơn sốt mà chìm vào giấc ngủ. Hắn lại thấy mình quá lơ là để em bị bệnh. Hyunjin thương em cực kì, chỉ một vết trầy thôi để khiến tim hắn đau rồi. Nhìn em khó chịu, hắn lại thấy thương em hơn. Chăm chút cho em một hồi rồi mới yên giấc nằm kề bên em, hắn đặt cho em một nụ hôn trán nhẹ rồi ôm em trong lòng mà ngủ.

Yongbok có lẽ sẽ không biết, điện thoại em không ngừng sáng lên vì mấy cuộc gọi và tin nhắn của Hyunjin. Hắn lo lắng vì bảo bối của hắn không bắt máy. Hắn sợ hãi khi nghĩ đến xinh đẹp của hắn xảy ra chuyện gì. Hắn sợ cái thế giới này làm tổn thương đến trân quý của cuộc đời hắn.

Trong đêm mưa tầm tã, có một người vì không gọi được cho em mà sốt sắng chạy về. Đâu cần biết thời gian, em an toàn là đủ.

___END CHAP 16___

Mai tui ko ra chap mới vì tui thi cuối kì 2 ngày liên tiếp nhé❤️

Mấy bồ chúc tui một câu trc khi tôi ra đi tìm con đường tri thức đc ko=)) hoặc là tìm con đường ra khỏi nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com