Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

For you

Hyunjin trở người, ôn nhu ôm lấy bé con nằm bên cạnh mà tự tiện hôn hít. Hắn hôn lên từng thớt da thịt trắng nõn của em, một cách nhẹ nhàng tránh em khỏi thức giấc. Cuối cùng dừng lại ở cổ, Hyunjin khéo léo tạo một dấu hickey màu đỏ sẫm, như đánh dấu chủ quyền.  

Thấy em nhỏ cựa quậy, nhăn nhó, Hyunjin cũng thôi quấy nhiễu, hắn buông em ra, vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.  

Hôm nay là ngày 25 tháng 12, một ngày đặc biệt và vô cùng quan trọng đối với hai người. Cũng là tròn 5 năm hai người yêu nhau, và 1 năm hai người kết hôn với nhau trên sự chấp thuận và chứng kiến của gia đình.  

Hyunjin đặt chiếc điện thoại xuống, đôi mắt tìm đến bức ảnh cưới đối diện. Quả thật, vào ngày trọng đại đó, thật xấu hổ khi hắn phải nói rằng, đường đường là một con người cục súc, nóng tính như hắn, lại khóc ngay trong hôn lễ của mình, hại em nhỏ vừa dỗ dành vừa chọc ghẹo. Nhắc lại, Hyunjin chỉ muốn đào hố sâu rồi nhảy xuống cho rồi.  

Nhưng hắn không thể kiềm lòng được, cục cưng của hắn quá xinh đẹp. Ngày thường đã xinh đẹp, lúc khoác lên bộ vest trắng long trọng, nổi bật nhất là đóa hoa tulip đỏ em cầm trên tay. Được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, cảm xúc Hyunjin như tô cơm trộn Hàn Quốc, hoàn toàn không biết đường mò.  

Nhìn em ngon giấc bên cạnh, hắn bất giác sờ sờ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh, Yongbok cũng có một cái. Hyunjin nhớ khi hắn thận trọng đeo nhẫn cho em, bề ngoài nhìn có vẻ chẳng hề hấng gì, nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện ra tay hắn run run và cả chân cũng vậy nữa.  

Hyunjin sít  ra đầu giường, toan định bước xuông giường thì người bên cạnh đã động đậy. Hắn đứng lên, nhìn em nhỏ sờ mó tìm hơi ấm của hắn mà trong lòng thầm mừng rỡ. Lăn chiếc gối ôm đến chỗ em, Yongbok tìm được hơi ấm của anh lớn nên mới thôi cựa quậy, ngủ rất ngon.  Hyunjin mỉm cười, bước xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em nhỏ hắn. Khoảng 9 giờ là Yongbok có tiết dạy, hắn không thể ngủ nướng mà quên bụng đói em nhỏ được. Dù đã 25 rồi nhưng trong mắt Hyunjin, Yongbok vẫn cứ mãi bé con thôi.  

... 

Yongbok thức dậy khi nghe tiếng động khá to nhà dưới, em mơ màng ngồi dậy, đầu tóc, quần áo đều rối bờ lên hết, chỉ có khuôn mặt ngáy ngủ vẫn đang yên ắng.   

Em vươn vai một cái, mò mẫm tìm chiếc điện thoại trên bàn.  

7 giờ 43 phút, vẫn còm sớm chán, nhưng anh lớn của em đâu rồi?  Yongbok lủi thụi đi xuống nhà dưới, hoàn toàn không để ý đến hình tượng của mình bây giờ. Tóc tai rối bời, áo thun hơi rộng trễ xuống lộ ra chiếc xương quai xanh bên phải, áo dài phủ hết cả mông, lộ ra đôi chân thon gọn và trắng nõn. Hyunjin nhìn mà xôn xao trong lòng cả buổi.  

Yongbokđi tìm Hyunjin , phát hiện chồng mình đang ở bếp, dáng vẻ nấu ăn vô cùng đẹp trai. Em bước đến, không kìm được ôm hắn từ sau, áp một bên má lên tấm lưng vững trãi, sau đó dụi dụi.  

Hyunjin từ lâu đã nghe tiếng bước chân nho nhỏ của em, cũng không quá bất ngờ hay giật mình khi đột nhiên có người ôm mình. Hắn ngả người ra phía sau để tương tác với Yongbok. Vặn lửa nhỏ lại một chút, Hyunjin quay sang đối diện với Yongbok. Áp cả hai tay vào má em, ra sức kéo nặn. Yongbok với đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, làn da trắng và cả bờ môi hồng hồng, tất cả vẫn y nguyên như cũ, chỉ là em bây giờ càng xinh đẹp hơn lúc xưa.  

Hắn không nhịn được nữa, nâng má em lên rồi cuối xuống hôn, sau đó còn cắn mút như thưởng thức chiếc bánh bao nóng hổi. Chỗ này rất mềm, nhưng mà ở dưới lại mềm hơn.  

Em rất thích hắn làm, nhưng dữ dội quá rồi, em không chịu được đâu. Em cố đẩy đầu hắn ra, nói.  

" Anh ơi..dừng lại chút coi."  

" Đéo."  

Hắn dừng lại, thả nhiên đáp một từ ngắn gọn rồi tiếp tục hôn mút. Yongbok bất lực cũng chẳng muốn nói, nhưng vẫn không từ bỏ mà ra sức đẩy đầu hắn ra.  

" Anh lì quá à, tránh ra coi."  

" Cmn, nói nhiều quá, nín mẹ đi."  

Hyunjin vẫn hít hà, miệng vẫn hỗn như xưa. Hắn xử ở trên đã rồi, dần dần đi xuống dưới cổ em. Yongbok có chút nhạy cảm, liền " a" lên một cái.  

Nè nè! Đừng có mà động dục ở đây.  

" Anh, lát em có tiết, nhịn đi."  

" Nhịn là nhịn cái gì? Anh có định làm gì em đâu?"  

" .."  

Hyunjin cười khiêu khích, nói một câu khiến Yongbok điêu đứng con tim, hoàn toàn cứng họng không biết nói gì.  

" Anh..đồ đáng ghét!"  

Bây giờ mặt Yongbok hệt như trái cà chua, em cố dùng tay che đi mặt mình, nhưng mà cái anh chồng này nè, nhất quyết không cho em làm.  

Hyunjin thôi chọc em nhỏ nữa, hắn cuối xuống thơm nhẹ lên trán em, rồi búng nhẹ một cái, nhằm bảo em mau ra kia, hắn nấu ăn xong rồi.  

Yongbok xoa xoa nhẹ trán, ngoan ngoãn nghe lời.  Không để cục cưng của hắn đợi lâu, Hyunjin đã bưng 2 dĩa thức ăn ngon lành, từ tốn đặt xuống trước mặt Yongbok. Hyunjin không ngồi đối diện, hắn chọn ngồi bên cạnh để quản lí em nhỏ miệng vẫn biếng ăn như xưa. Cả 2 bắt đầu dùng bữa sáng.  

Nhưng không lâu, Yongbok đã lên tiếng.  

" Anh này, có phải dạo này em quá bận rộn không?"  

" Huh?"  

Yongbok đã suy nghĩ về vấn đề đây rất nhiều. Có lẽ dạo này em quá chú tâm đến công việc mà quên anh chồng của mình. Mỗi lần về nhà cửa đã tối om, Hyunjin đôi lúc sẽ ngồi xem ti vi hay ngủ quên trên ghế. Yongbok cảm thấy rất xót xa.  

Hyunjin ngạc nhiên, bèn hỏi lại em.  

" Sao lại nói vậy?"  

" Thì chúng ta kết hôn rồi nè, mà em dạo này bận rộn quá. Để anh một mình, có chút lo sợ."  

" Sợ cái đéo gì?"  

" ...sợ anh chán."  

Cả 2 bây giờ đều dứng lại, hai ánh nhìn không tự chủ mà quấn lấy nhau. Hyunjin thả muỗng xuống, xoay ghế em nhỏ đối diện mình, tự tiện nhấc chân em lên, đặt lên đùi mình, sau đó nói.  

" Em đang nói cái chó gì đấy? Chán gì? Chán ai? Não em bị đần à? Cần tôi bổ một phát không?"  

" Tự nhiên chửi em?"  

Yongbok nũng nịu, hình như muốn khóc rồi.  

" Thế nếu không muốn tôi chán nữa em sẽ làm gì?"  "

"Em định nhận nuôi một bé mèo hoặc nếu như anh thấy chưa đủ chúng ta...có thể nhận nuôi..một đứa trẻ. Dù gì em cũng đâu đẻ con được."  

Hyunjin bề ngoài bình tĩnh tiếp nhận ý kiến, nhưng bên trong đã sôi sùng sục. Cục cưng của hắn không được phép có cái kiểu suy nghĩ đó, hắn cần em là đủ, không cần bận rộn hay rảnh rỗi, hắn chỉ cần biết em yêu hắn và hắn vô cùng yêu em.  

" Não bị úng nước thật rồi. Em đi làm thì kệ cm em, về nhà vẫn là tôi nuôi, tôi chăm sóc. Tôi không thấy cô đơn cái đéo gì hết, tôi cũng đi làm mà. Vả lại, nếu có, tôi cũng không đồng ý nuôi hay nhận con gì hết. Nhà tôi chỉ có một cục cưng thôi là đủ, không có thứ 2. Tôi không có khả năng chăm sóc hai em bé đâu. Rõ chưa?"  

Nói là vậy chứ hắn vẫn sợ nếu nhà mình có thêm một đứa nhóc thì em sẽ chả còn quan tâm hắn nữa mà sẽ luôn yêu thương, chơi đùa cùng đứa nhóc đó sao? 

Hắn ứ chịu đâu! 

Hắn chỉ muốn em là của mình hắn thôi, không có chia sẻ cho một đứa nào cả nhá!

Yongbok tròn mặt nhìn anh lớn nói. Chỉ một lần, dù cục súc nhưng em cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho em. Yongbok được Hyunjin an ủi, thoáng chốc cũng không còn buồn phiền. Em ngoan ngoãn nghe lời.  

" Vâng rõ thưa chồng!"  

" Ừ, ăn xong lên giường. Nay xin nghỉ ốm đi."  

"?"

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com