Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình yên trở lại

Vài tháng sau đó, Hyunjin quả thật rất nghe lời, đi làm về đúng giờ, mọi chuyện đều báo cho Yongbok, mối quan hệ dần dần trở về khi xưa.

Hyunjin cũng dần cảm thấy mình như đang bị ép vào một khuôn khổ, chưa từng có ai khiến anh nghe lời, anh yêu tự do. Sau khi yêu Yongbok, đó là lần đầu tiên anh thấy sợ hãi khi có người khác đến gần em, anh sợ mất em, nên từ đó bản thân anh luôn muốn nghe lời Yongbok

- Em ơiiiiiiii

Yongbok bỏ cuốn sách đang đọc xuống, lấy tay xoa đầu anh người yêu đang vùi đầu vào bụng mình, nhẹ nhàng mỉm cười

- Hửm

- Bên công ty kia...

- Công ty của Jihoon???

- Đúng rồi, ông Lee ông ấy gửi thư mời anh đến tham dự lễ mừng thọ của ba ông ấy, thư mời đây

- Ừm, anh đi đi, chuẩn bị quà tốt một chút

- Em đi cùng anh đi

- Em đi làm gì

- Một là em đi cùng thì lỡ bị đối tác giữ chân thì về trễ cũng không bị em la

- Tưởng anh có lòng tốt

- Hehe, hai là có khách người nước ngoài, em làm phiên dịch miễn phí cho anh

- Không miễn phí đâu, tháng sau đưa hết lương của anh cho em

- Chơi kì

Tối hôm đó, cả hai cùng đi đến bữa tiệc, vừa tới cổng, Yongbok thấy người mà em không muốn gặp nhất. Người kia thấy hai người liền đi đến bắt tay

- Chào, cảm ơn đã đến tham dự lễ mừng thọ của ông nội tôi

- Không có gì

Hyunjin bắt tay Jihoon, Jihoon chuyển ánh mắt sang Yongbok

- Nay cậu cũng đến sao, thật tốt

- Là anh ấy năn nỉ tôi đi

- Phải phải, vào thôi

Khi bước vào phòng tiệc, không gian sang trọng trước mắt khiến người ta phải trầm trồ, ông nội của Jihoon ngồi ở ghế chính trò chuyện cùng mấy ông bạn già. Ông là người duy nhất trong nhà khi xưa giúp Hyunjin nhận được học bổng thời đại học. Jihoon dẫn cả hai lại chỗ ông chào hỏi

" Ông anh Hwang tới rồi"

Ông cụ ngưng nói ngước nhìn

" Ô, Hyunjin cháu tơi rồi à, lại đây"

" Chào ông, lâu rồi không gặp ạ"

Ông cụ khẽ cười rồi tự hào nói " Các ông xem này, đây là người tôi từng bồi dưỡng đấy"

" Hwang Hyunjin sao, tài giỏi đẹp trai, ông có tính giữ làm cháu rể không, tôi nhớ Jihoon nhà ông từng quen cậu ấy"

" Tính rồi, nhưng bọn trẻ không hợp"

" Ông chuyện xưa...."

" Dạ ông, chuyện xưa đừng nhắc ạ, bây giờ con cũng có bạn trai mới, em ấy đây ạ"

Hyunjin tay vẫn không rời Yongbok, liền kéo em ra trước. Yongbok khẽ giựt mình liền trở lại vẻ bình tĩnh

" Cháu chào ông ạ"

Một người trong đó bỗng đứng lên

" Cháu là Lee Felix đúng không, phiên dịch viên tự do"

" Dạ vâng ạ"

" Rất vui được gặp cháu, tôi tùng ngỏ lời mời cháu về công ty tôi làm mà không được tiếc thật"

" Dạ vâng ạ, cháu vẫn thích tự do hơn ạ"

"Tự do, nói thẳng là thấy bản thân không đủ giỏi. Nhìn không xứng với anh Hyunjin"

Một cô gái tầm 20 tuổi bước tới

" Jiyeon, em im lặng" _ là em gái Jihoon, người từng rất thích Hyunjin nhưng bị anh trai mình dành mất 

" Anh có tư cách gì để nói, phải như lúc đó anh không lấy lý do gia đình cấm cản để chia tay anh Hyunjin, tạo ra tổn thương cho anh ấy thì anh ấy đã không tránh xa tôi, tôi đã có cơ hội thay thế anh rồi"

" Em im lặng, đây không phải  chuyện của em, với lại người yêu cậu ấy đang ở đây"

" Thì sao, đã cưới chưa....."

" Rồi" Hyunjin lên tiếng, Jiyeon đứng hình vài giây. Hyunjin quay lại ông lão nhẹ giọng xin lỗi

" Xin lỗi cháu thất lễ nhưng gia đình nhà họ Lee không dạy cô ấy cách nói chuyện ạ"

Ông nội của Jihoon chống gậy đứng dậy " Xin lỗi mọi người, con bé Jiyeon quả thật đã thất lễ, lão già này sẽ dạy lại nó"

" Ông..."

" Con im đi, quá mất mặt, đi về linh đường chép kinh đi"

Jiyeon dặm chân thật mạnh rồi quay người đi

" Em là Jiyeon đúng chứ, anh thật sự thấy bản thân mình không giỏi thật, anh thấy bản thân mình không đủ năng lực làm ở một công ty lớn. Do đó, anh chọn tự do thay vì ép mình vào một chỗ. Nhưng em nói anh không xứng với Hyunjin thì em nên xem lại bản thân em ngoài tiền em có gì ở tuổi 20"

Felix quay sang Hyunjin nắm lấy tay anh mỉm cười. Jiyeon quay người chỉ tay thẳng mặt Yongbok

" Anh.....anh nói tôi, tôi không xứng anh cũng không xứng. So với Jihoon anh thua xa"

*CHÁT*Jihoon tát Jiyeon một cái trước mặt mọi người

" Lee Jiyeon, lễ nghi đâu"

" Anh...anh dám tát tôi"

" Có gì mà không dám, Felix 20 tuổi lấy bằng đại học xuất sắc chuyên ngành ngoại ngữ, tốt nghiệp sớm, làm phiên dịch ở công ty lớn, em làm được gì ở tuổi 20. Đại học thì học chả ra làm sao, có xứng danh tiểu thư nhà họ Lee không"

Không gian trong phòng không một tiếng động, đối với ông cụ Lee đây là lần đầu tiên ông thấy Jihoon nổi giận như vậy, đối với Hyunjin và Yongbok càng không thể ngờ tới

" Anh thì hay lắm hả"

" Hay hơn em, ít ra anh biết lùi. Hyunjin chưa từng yêu em và cậu ấy từng yêu anh. Nhưng hiện tại và về sau....."

" Và từ nay về sau, tôi chỉ có một người là Lee Yongbok. Jihoon đã là quá khứ với tôi, Yongbok là hiện tại và tương lai của tôi. Cô Lee Jiyeon mong cô buôn bỏ quá khứ và tiến tới tương lai đi"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là cái tính viết giữa chừng thì không nỡ SE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com