❈30
"Hay cậu đã có người khác rồi?"
Hwang Hyunjin im lặng rồi dứt khoát gạt tay cô ta ra khiến người con gái ấy hụt hẫng vô cùng. Cái gạt tay đó lạnh lẽo đến mức tưởng chừng như có thể đông lạnh cả một trái tim mỏng manh bên trong lồng ngực.
"Có hay không thì cũng không liên quan đến cậu."
Nói rồi cậu thẳng thắn quay lưng rời đi nhưng chưa đi được vài ba bước đã vì một câu nói vô tình khiến cậu phải khựng lại ngay tức khắc.
"Là vì Lee Felix sao?"
"Ý gì? Cậu biết cậu ấy?"
"Xin lỗi nhé Hyunjin, không gì là tớ không biết. Sao vậy? Sao cậu không đi nữa đi chứ?"
"Nhắc đến cậu ấy làm gì?"
"Tớ không biết cậu và Lee Felix có quan hệ gì nhưng mà có lẽ Lee Felix quan trọng đến với cậu nhỉ? Cậu thích cậu ta sao?"
"..."
"Sao cậu không nó-"
"Ừ! Tôi thích cậu ấy đó, cậu làm gì được tôi?"
"Hyunjin - cậu..."
"Kim Jira tôi nói cho cậu rõ đây! Tôi không biết mục đích cậu nói thế để làm gì nhưng để tôi biết cậu đụng đến cậu ấy dù chỉ một chút thôi là cậu không xong với tôi đâu nghe rõ chưa?"
Hwang Hyunjin nắm chặt lấy cổ tay cô ta mạnh đến mức như muốn bóp nghẹn cả mạch máu, trong đáy mắt của cậu không gì ngoài sự lạnh lùng vô cảm làm cô ta rét run.
"Một lần nữa, còn cố tình dây dưa mãi thì cậu cũng coi chừng tôi, tôi không còn là kẻ ngốc trước kia suy lụy cậu đâu. Nhớ rõ cho tôi!" - dành tặng cho cô ta một cái lườm nguýt đến đáng sợ rồi rời đi, trông thấy bóng lưng lạnh lùng ấy rời đi, nhất thời ả ta cũng chỉ biết tròn mắt rồi ngồi ịch xuống ghế.
"Haizzz, nhìn mà chán. Hình như cô ta vẫn nghĩ Hwang Hyunjin ngày xưa còn thương cô ta nhiều lắm nên giờ quay lại. Xàm ghê."
"Kể ra nhỏ đó mặt dày gớm nhỉ?"
"Sao nãy khen xinh mà giờ chê rồi vậy?"
"Xinh cỡ như cô ta thì cũng đem đi vứt vì không có nết á."
Han Jisung bĩu môi rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác, Kim Seungmin nhìn thôi mà vô thức bật cười. Tự hỏi không biết khi nào cặp này mới đến được với nhau, chứ mà có mập mập mờ mờ trông nguy hiểm chết được.
"Oh sh*t, kìa bóng dáng ai vút qua đây ~ vút qua đấy ~ Kia chẳng phải là Jeongin à? Hay tao nhìn nhầm?" - đang húp một ngụm nước tự dưng trông thấy ai quen quen, Jisung đặt ly xuống tròn mắt lia theo. Nghe đến tên người thương, Kim Seungmin bất ngờ cũng nhìn theo và đúng như những gì y nói, hóa ra Yang Jeongin - kiêm crush của Kim Seungmin đang làm nhân viên ở quán coffee này.
Cơ mà đôi mắt vừa sáng như sao bỗng dưng nhanh cụp xuống, nhìn thôi cũng biết Seungmin sầu cỡ nào rồi.
"Haizz, có cần gặp nhau trong tình cảnh này không chứ?"
Han Jisung đảo mắt rồi tiếp tục cầm ly nước nhấp môi nhẹ - "Buồn gì mày ơi, ẻm không thích mày thì thôi mày kiếm em khác."
"Nhưng không ai bằng em ấy hết...tao chỉ thích mỗi ẻm mà thôi..."
"Trời ơi coi kìa."
<<<XOẢNG>>>
Cả quán ai ai cũng giật mình khi nghe tiếng động lớn ấy, đồng loạt đều đổ dồn hết một phía, chốc sau tiếng la hét chói tai của một người được cho là quản lý the thé um sùm trong quầy làm ai cũng ngóng tai mà nghe.
"Trời ạ, bưng dọn có mấy ly nước mà cũng đổ bể. Rốt cuộc có muốn làm đàng hoàng không vậy hả?"
"Em xin lỗi chị, khi nãy em bị trượt chân nên..."
"Gì cũng lí do lí trấu, đổ bể hết bao nhiêu cái ly thì trừ bấy nhiêu tiền vào tháng lương. Làm ăn cẩu thả, làm không được thì nghỉ việc đi."
"Chị...chị đừng đuổi em, em xin lỗi, tháng này coi như em đền bù số ly bị vỡ được không ạ?"
"Được thôi! Để tôi ghi sổ - Yang Jeongin tháng này coi như làm không công."
"Tính cho tôi đi!"
"..."
Bất ngờ cả quầy im bặt quay về hướng của giọng nói ấy phát ra. Yang Jeongin ngờ ngợ cũng quay lại theo và rồi tròn mắt đứng bất động - "Anh ta có mặt ở đây từ khi nào thế?"
"T-Tính...à tính tiền cho khách kìa. Thu ngân đâu?"
"Ừ, nhưng cũng tính luôn những cái ly mà cậu đây làm bể đi. Tính tất cả một thể, quẹt thẻ!" - Kim Seungmin vứt tấm thẻ lên bàn thu ngân rồi đút tay vào túi quần trông ngầu kinh khủng. Lần này có kịch hay để Jisung và Changbin xem ké rồi.
"Dạ..."
"Hóa đơn đây ạ."
"Ừ, vậy là xong. Tiền lương của cậu ấy cứ trả đủ."
"V-Vâng ạ, khách đi thong thảaaa."
Xong chuyện, Kim Seungmin chỉ lén nhìn cậu nhóc họ Yang kia một chút rồi cùng hai người anh em rời đi. Nhưng dường như mọi chuyện không dễ đến vậy, Yang Jeongin cắn cắn lớp môi trong của mình như đắn đo suy nghĩ gì đó rồi chạy theo ra đến tận cửa.
"Kim Seungmin."
Nghe ai đó gọi mình, Seungmin chậm rãi quay lại nhìn, hóa ra là em crush của mình đây mà.
"Hay tụi tao đi trước nhé." - Han Jisung thích thú cười cười rồi kéo Seo Changbin chạy đi để không gian riêng cho cả hai người còn lại.
"Em gọi anh?"
"Mắc gì phải trả cho tôi? Tôi vẫn có thể trả đủ mà?"
"Trả đủ bằng cách đem tháng lương của mình ra đánh đổi à?"
"Thì đã sao?"
"..."
"Ai mượn anh giúp tôi vậy? Tôi cần à?"
"Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút à? Nếu việc thích em là lỗi của anh thì cho anh xin lỗi nhưng hãy để anh giúp em một chút thì có sao?"
"Tôi không cần anh phải giúp, số tiền đó tôi nhất định sẽ trả lại cho anh sau. Tôi sợ mắc nợ anh lắm."
"..."
Kim Seungmin ngước mặt lên trời mà thở dài bất lực - "Jeongin, anh làm gì em ghét à? Sao em khó chịu với anh thế?"
"Ừ! Ghét lắm nên là bớt xía vào chuyện của tôi đi. Số tiền đó tôi sẽ trả lại cho anh sau, nhớ về nhắn cho tôi số tài khoản."
"Mình phải làm đến mức đó à em?"
"Ừ."
"Jeongin cho anh một lí do đi, lí do gì mà em ghét anh tới vậy hả?"
"Anh làm gì thì tự biết, đừng bao giờ nói lời thích tôi nữa."
_______________________
Cho anh một lí do đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com