❈38
"Bị chích điện hay sao đứng im vậy?"
Cả hai vội thoáng giật mình rồi đồng loạt nhìn xuống đất ngại ngùng, người thì xoa xoa gáy cổ đang dần đỏ lên còn người chỉ dám đứng im nhìn mũi giày dưới đất. Kim Seungmin thích thú lắm nhưng vẫn đánh nhẹ vào tay Han Jisung nhắc nhở.
"Mày kì ghê, có biết người ta ngại không?"
"Ỏooo, lỗi taooo. Nhin nhỗi nhoooo."
Môi mím lại như để giữ bình tĩnh, nhưng tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Em không hiểu vì sao, làm bạn với cậu cũng đã lâu vậy mà giờ xúc cảm này còn mãnh liệt hơn thuở ban đầu. Là ánh mắt ấy? Là giọng nói ấy? Hay là vì câu nói "không còn ai phá nữa rồi" cứ vang vọng mãi trong lòng, khiến em bỗng thấy mình quan trọng đến lạ.
"V-Vậy giờ mình sẽ đi ăn ở đâu vậy?"
"Ăn gì cũng được, Seungmin nó bảo nó mời."
"Ya!" - tiếng bốp vang lên trông Jisung có vẻ đau đớn.
"Felix muốn ăn gì thì tao ăn đó."
"Ỏoooo, được rồi. Vậy đi thôi!"
Jisung vui vẻ nhảy chân sáo đến em rồi kéo em đi trước làm cậu ngơ ngác đứng sau nhìn, một lúc mới nhận ra bản thân dường như bị ai đó "cướp" đi mất gì đó quan trọng nên ba chân bốn cẳng chạy theo gọi í ới. Chỉ có mỗi Seungmin là nghiêm túc nhất, đi từ tốn theo sau như giữ một lần ba đứa trẻ.
Ngay khi họ rời đi, bóng dáng ai đó núp sau góc khuất lén âm thầm quan sát nãy giờ mà tức lung lắm. Hắn ta chỉ lén để lại cặp mắt căm phẫn rồi lặng lẽ rời đi.
゚°☆༺༻☆° ゚
Tuy ánh nắng buổi chiều chỉ nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá, rải lên vai Felix thứ ánh sáng ấm áp dễ chịu, nhưng trong lòng em lại trĩu nặng như có tảng đá vô hình đè xuống lồng ngực. Em bước chậm theo sau Hyunjin, cách chỉ vài bước chân nhưng cảm giác lại như xa cả một quãng đường dài đằng đẵng. Bóng lưng người ấy quen thuộc là thế, vậy mà hôm nay lại khiến lồng ngực nhói lên từng nhịp một cách khó hiểu.
Cả nhóm rẽ vào con hẻm nhỏ cuối phố, nơi tiệm bánh ngọt cũ kỹ nằm nép mình giữa hai hàng tiệm sách và tiệm ảnh film cũ. Tiếng máy xay rì rì quen thuộc vang lên, mùi caramel ngọt nồng quyện trong không khí khiến không gian như đông cứng trong một thước phim tua chậm. Tựa hồ vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, em đứng nép phía sau thầm quan sát tiếng nói cười của cả ba nhưng rồi chốc lát chỉ tập trung duy nhất vào một người mang họ Hwang mà thôi.
Bước vào quán, cả bốn người đều lựa chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính rộng để quan sát tất thảy bên ngoài phố. Chứng kiến cảnh dòng người đi lại tấp nập dưới con đường của buổi chiều đầy nắng, khung giờ này chắc hẳn ai cũng đã tan làm để trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Đến lượt gọi món, Hyunjin vẫn điềm nhiên như mọi ngày - "Một Americano với sinh tố dâu."
"Mày vẫn còn thích uống cái thứ đắng nghét đó hả Hyunjin?"- Han Jisung lập tức nhăn mặt khi nghe đến thứ nước mà cậu vừa gọi.
"Tao thấy ngon mà ta?"
"Ủa chứ kêu sinh tố dâu cho ai vậy?" - Kim Seungmin ngồi không yên, thích thú hỏi ngược lại cậu dù y vốn dĩ biết ly sinh tố đó chính là dành cho em.
Cơ mà cậu cũng không ngại mà trả lời ngay - "Cho Felix! Cậu có muốn uống sinh tố dâu không? Hay muốn uống cái khác?"
Cậu quay sang nhìn em với đôi mắt không thể nào tình hơn, em giật mình khi cậu gọi tên mình rồi vô thức ậm ừ - "À ừ đúng rồi."
Em ngước lên nhìn cậu - chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, một câu hỏi quen thuộc đến phát chán thế mà tim em lại hụt mất đi một nhịp. Không có gì đặc biệt cả, cậu chỉ là đang gọi đồ uống cho em nhưng không hiểu sao, em lại thấy lòng mình run lên - như một sợi dây mỏng manh nếu ai đó khẽ chạm trúng vào điểm yếu nhất.
Đợi khi đôi bạn Kim - Han gọi xong thức uống, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Seungmin hào hứng kể lại pha trượt chân của Han Jisung khi một lần cậu Han đây đã bất cẩn trượt chân ngã xuống vài bậc thang. May là không sao, chỉ ê mông đến mức khó nhấc người lên nổi. Jisung tắt nhẹm nụ cười, đưa tay đánh thùm thụp vào người y còn y ngồi cười đến mức suýt nghẹn. Em lén đưa tay che miệng cười nhưng ánh mắt vô thức lại quay sang nhìn cậu. Cậu chuyện rõ hài hước đến thế, ấy vậy mà Hwang Hyunjin nhạt nhẽo ngồi chống cằm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài ô kính loang nắng chiều. Khung cảnh tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nhưng em thì lại thấy mọi thứ đảo lộn bên trong mình.
Dường như em chẳng còn nghe rõ bạn bè đang nói gì. Mắt cứ vô hồn dõi theo từng chuyển động của Hyunjin - từ cách cậu đưa tay gạt tóc, nhíu mày nghĩ ngợi, đến cả cái nhấp môi nhẹ khi uống trà. Những chi tiết vốn vụn vặt ấy, sao đột nhiên lại khiến em không thể rời mắt?
"Cậu không sao chứ, Felix?" - Giọng Hyunjin vang lên, kéo em ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.
"Hả? À...tớ chỉ hơi mệt một chút thôi." - Felix gượng cười, tay khẽ siết chặt ly nước đang tan đá dần trong lòng bàn tay.
Felix cắn nhẹ môi dưới, một thói quen khi tâm trí bắt đầu chao đảo. Trong lòng em lúc này là một mớ cảm xúc không thể gọi tên - nửa tò mò, nửa bối rối, xen lẫn chút xao động mong manh đang trỗi dậy. Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc cậu chắn trước mặt Kim Jira, ánh mắt của cậu kiên định, giọng nói dứt khoát đầy che chở. Cảnh tượng ấy như in sâu vào tâm trí em, không cách nào xóa nhòa được nữa.
Và giờ, chỉ cần một ánh nhìn, một câu hỏi, một sự im lặng kéo dài cũng đủ để em thấy tim mình không còn bình lặng như trước nữa.
________________________
Ẻm rung động gòi 💓
Mừng ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6
Tui vẫn còn là ebe ạaa 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com