Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

❈43

Hwang Hyunjin không gấp không vội, cậu không hiểu rõ ý tứ của em cho lắm nhưng cậu vẫn ân cần gật đầu lia lịa.

"Được, được hết!"

Vẻ mặt lặng như tờ của em thật khiến lòng cậu dấy lên một làn sóng phức tạp. Nghe lời cậu đáp, em cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào - "Được, vậy thì được rồi..."

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc trọng sự ngượng nghịu nhưng không, từ đâu cả hai người bạn chí cốt Han Jisung và Kim Seungmin chạy hùng hục lại bám vào cửa lớp của em, vẻ mặt hớt ha hớt hải như bị ai rượt.

"Tao...ha...tao...tao biết ngay mày sẽ ở đây mà!"

Kim Seungmin đứng còn không vững, thở phì phò trông không ra hơi, còn Han Jisung bên cạnh chống nạnh cũng đứng thở gấp không nói nên lời. Mỗi Hwang Hyunjin là thấy cả hai làm thật không ra gì, đã thế còn chẳng phải lớp của cậu.

"Mắc gì tụi bây chạy tới rồi um xùm lớp người ta vậy, còn không mau về?" - cậu ái ngại mà đứng lên đi về phía bọn họ.

"Mày còn ở đây bận tâm để tán tỉnh?"

"Có tính tao tán vào đầu mày không?"

Cậu bất ngờ quay lại nhìn em, bắt gặp ánh mắt đó em chỉ biết giấu đi mà cười ngượng. Không khí lớp cũng khiến cậu phải xấu hổ, còn phải nói khi hai đứa bạn của cậu thật khiến cậu mất mặt mà.

"Đi về!"

"Thôi không đùa, có chuyện gấp."

"Chuyện gì?"

"Tao vừa xuống phòng giáo vụ, thấy Ha Yoonhyuk xin thầy và đội trưởng vào đội tuyển!"

"Cái gì???"

Dứt lời cả ba liền kéo nhau chạy xuống phòng giáo vụ để em ngồi ngơ ngác trông ngóng theo, chắc hẳn đã gặp phải chuyện gì nghiêm trọng rồi.

"Tao không nghĩ nó gan tới vậy."

"Cũng chỉ là xin vào đội tuyển chứ có gì đâu mà gan với gủng?"

"Ý tao là nó cũng dám xin cùng đội với mày đó Hyunjin."

Nghĩ tới mà khó chịu trong lòng, cùng đội cái *beep gì, chắc chắn kiếm cớ vào là để kiếm chuyện là chính. Hwang Hyunjin đảm bảo, có hắn chính là không có cậu! Không thể cùng ngồi chung thuyền! Không thể cùng ăn chung mâm!

Vừa đúng lúc, cậu lấy lại tâm trạng từ tốn đẩy cửa vào phòng. Đối diện là hắn - Ha Yoonhyuk, bên cạnh là thầy và cả đội trưởng của đội tuyển. Thấy cậu vào, cậu đội trưởng như vừa thấy ngọn rơm cứu sống, vẻ mặt vui vẻ đi tới vội nắm lấy cánh tay cậu mà kéo vào.

"A Hyunjin, cậu đến đúng lúc lắm. Chuyện là cậu bạn Ha đây muốn xin vào đội tuyển ta, không biết cậu có ý kiến gì không?"

Ha Yoonhyuk nghe bỗng bật cười thành tiếng - "Đội trưởng, cậu thân làm leader chẳng lẽ cậu còn phải xin ý kiến của thành viên khác trong đội?"

"Vậy cậu Ha Yoonhyuk đây không biết, bọn tôi tôn trọng nhau. Nếu gặp nhau ở đây, thôi thì tôi cũng hỏi ý kiến nhau. Dù sao nếu được thì cả hai cũng là đồng đội không phải à?"

Vẻ mặt hắn biến sắc, không nhanh không chậm quay mặt đi tỏ vẻ không hài lòng là mấy.

"Được vậy Hyunjin, ý em thế nào?" - thầy giáo quay sang nhìn cậu.

Còn phải suy nghĩ nữa sao? Hwang Hyunjin nhếch môi cười đầy ẩn ý - "Em không đồng ý!"

"K-Không suy nghĩ gì sao em?"

"Dạ không!"

"Mày..."

"Ể Ha Yoonhyuk, coi lại cách xưng hô của cậu đi, đừng quên còn có cả thầy đang ở đây."

Hắn tức tối, nắm chặt bàn tay đến độ gân cốt đều hiện rõ lên lớp da. Hắn chỉ thẳng vào mặt cậu mà lớn tiếng "Mày chính là công tư không phân minh!"

"Ồ, là vậy thật sao? Tôi chỉ nêu lên ý kiến của mình. Đâu phải chuyện gì tôi cũng có thể đồng ý?"

"Vậy tại sao mày lại không muốn cho tao vào đội chứ?"

"Thứ nhất, vào đội tuyển không dễ mà phải xét năng lực rất khó. Thứ hai, đây là khoảng thời gian nhạy cảm vì sắp phải có cuộc đấu lớn, thử hỏi bây giờ làm sao có thời gian để tạo ra cuộc kiểm tra năng lực? Căn bản tôi đã đá với cậu vài trận nhỏ, tôi cũng biết thừa năng lực cậu ra sao. Nên đáp án của tôi KHÔNG THỂ NÀO."

"Mày!"

"Được rồi! Đừng tranh cãi nữa và hãy để ý lời nói của em đi Yoonhyuk."

"Dạ..."

Thầy giáo đau đầu nhìn cả hai, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người vốn không hợp thì làm sao mà làm việc chung được. Thôi thì...

"Thầy nghĩ nên để qua đợt thi đấu này rồi em hẵng xin vào đội tuyển, để xin vào giờ này đúng là không phù hợp."

"Thầy à, xin thầy xem xét lại. Em muốn xin vào thời gian này cũng vì muốn tham gia trận đấu này."

"Vậy càng không được, chuyện thi đấu đâu phải ngày một ngày hai mà em muốn vào là vào. Chuyện này tới đây thôi, nếu em muốn vào thì đợi qua trận đấu đã."

Nói rồi vị giáo viên cũng rời đi để lại Ha Yoonhyuk ôm cục tức nghẹn không nói nên lời, nhưng dù sao thì cậu mới là người hả dạ nhất. Hwang Hyunjin khẽ đưa mắt nhìn hắn rồi nở nụ cười nhẹ, chỉ vậy rồi rời đi làm hắn càng thêm tức tối.

"Mẹ nó, Hwang Hyunjin mày được lắm."

Ra khỏi phòng, Han Jisung miệng mồm càng liến thoắng hơn - "Chà, nhìn mày cũng ngầu thật đó. Tính ra lời nói của mày cũng có sức nặng lắm chứ bộ. Mày nói không đồng ý, thầy liền nghe răm rắp đã thế đội trưởng còn muốn nghe ý kiến từ mày. Quả là con nhà ưu tú, ai cũng quý mến hết."

"Vậy cũng tốt, để hắn biết tao không phải dạng người không có tiếng nói."

"Nhưng tao vẫn có cảm giác hắn sẽ không bỏ qua đâu." - Kim Seungmin đột ngột lên tiếng, vẻ mặt chất chứa nhiều hoài nghi.

"Cảm giác mày đúng rồi đó, vì tao thừa biết Ha Yoonhyuk sẽ không bỏ qua chuyện này. Chỉ là tao không biết, hắn sẽ bày trò gì đây.."

"Mặc kệ nó có bày trò gì, Hwang Hyunjin nhà ta vẫn sẽ áp đảo được nó thôi" - Jisung câu cổ cậu rồi nhảy lên cười toe toét, nếu để trao danh hiệu lạc quan nhất năm chắc hẳn cái tên "Han Jisung" phải top đầu danh sách.
________________________

Cuối tuần vui vẻ nha các mom 😍🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com