Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bước nhảy của ánh trăng, nét chấm phá của bình minh

Hwang Hyunjin là một kiến trúc sư, nhưng tâm hồn anh lại chắp cánh trong thế giới của những bức vẽ và giai điệu. Người ta biết đến anh với những công trình vươn cao chạm mây, với sự tỉ mỉ đến từng đường nét trên bản thiết kế, tựa như một bậc thầy của những khối hình và đường nét. Nhưng ẩn sâu trong con người ấy là một nỗi cô đơn rất đỗi lãng mạn, khao khát tìm thấy một nguồn cảm hứng thật sự để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Căn hộ áp mái của anh, nhìn ra biển ánh đèn của thành phố về đêm, đôi khi lại tĩnh lặng đến nao lòng, chỉ có tiếng bút chì sột soạt trên giấy khi anh phác thảo những giấc mơ không tên.

Còn Lee Felix? Cậu là một cơn lốc của nhiệt huyết và đam mê, một linh hồn tự do trôi theo từng nhịp điệu của âm nhạc. Là một vũ công đường phố, Felix không nhảy theo quy tắc, cậu nhảy bằng cả trái tim. Mỗi cú xoay, mỗi bước chân đều kể một câu chuyện, một lời thổ lộ không cần ngôn ngữ, khiến người xem như bị hút vào vũ trụ của riêng cậu. Felix sống giản dị, chia sẻ căn hộ nhỏ với Han Jisung, một "phù thủy âm thanh" với mái tóc lúc nào cũng rối bồng và đôi mắt tinh quái, người luôn sẵn sàng biến những ý tưởng điên rồ nhất của Felix thành hiện thực âm nhạc, và Lee Minho, một vũ công có tiếng, đồng thời là "ông anh cả" đáng kính của cả hai, luôn âm thầm dõi theo và che chở.

Định mệnh ập đến như một giai điệu bất chợt, khi Hyunjin, trong dự án thiết kế một Trung tâm Nghệ thuật Đa năng hoành tráng, cần một làn gió mới, một linh hồn nghệ sĩ thực thụ để thổi hồn vào không gian biểu diễn. Và thế là, qua lời giới thiệu của một người bạn chung, cái tên Felix xuất hiện.

Buổi gặp đầu tiên diễn ra không phải trong văn phòng sang trọng nào cả, mà là tại một studio cũ kỹ, nơi ánh nắng chiều chui qua ô cửa sổ bám bụi, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng óng. Hyunjin bước vào, và ngay lập tức, trái tim anh như ngừng lại một nhịp. Felix đang nhảy. Cậu ấy không chỉ nhảy, cậu ấy đang bay. Từng giọt mồ hôi lấp lánh trên vầng trán, mái tóc vàng óng bay lượn theo từng động tác dứt khoát nhưng đầy mê hoặc, tựa như một điệu vũ của ánh trăng. Hyunjin đứng lặng ở cửa, hệt như một họa sĩ tìm thấy nàng thơ của mình, không dám thở mạnh sợ làm vỡ tan khoảnh khắc diệu kỳ ấy.

Khi điệu nhảy kết thúc, Felix thở dốc, mái tóc lòa xòa trước mặt. Cậu quay lại và bắt gặp ánh mắt say đắm của Hyunjin.

"Chào anh... Anh là Hyunjin phải không?" Giọng Felix hơi khàn, nhưng vẫn mang nét trầm ấm đặc trưng, như một nốt nhạc cello đang ngân nga trong không gian.

Hyunjin gật đầu, cố gắng nén lại sự bối rối: "Đúng vậy. Tôi là Hwang Hyunjin. Và cậu... cậu là Lee Felix?" Anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt đã phản bội sự rung động trong lòng, lấp lánh như ánh sao.

"Chào mừng anh đến với 'vương quốc' của em," Felix cười rạng rỡ, nụ cười ấy như một tia nắng xua tan mọi mệt mỏi, làm sáng bừng cả căn phòng. Cậu đưa tay chỉ một vòng quanh studio có phần lộn xộn. "Anh tìm em có việc gì không?"

"Tôi... tôi cần một người có chuyên môn về vũ đạo để tư vấn cho dự án trung tâm nghệ thuật mới," Hyunjin nói, ánh mắt vẫn không rời Felix, "Tôi nghe nói cậu là người có thể biến không gian trở nên sống động nhất, một bậc thầy của những điệu nhảy."

Felix hơi đỏ mặt, cúi đầu: "Anh quá lời rồi. Nhưng em rất sẵn lòng giúp đỡ."

Từ ngày đó, thế giới của Hyunjin không còn chỉ có những đường thẳng và góc vuông khô khan nữa. Những buổi họp, thay vì diễn ra trong văn phòng nghiêm túc, dần chuyển sang những quán cà phê ấm cúng, hay thậm chí là ngay tại studio đầy chất nghệ của Felix. Hyunjin bị cuốn hút bởi cách Felix kể về một sân khấu mơ ước: "Nó phải là nơi mà mỗi bước nhảy đều là một lời thì thầm, Hyunjin à. Nơi ánh đèn hòa quyện cùng từng nhịp tim của người vũ công, nơi khán giả có thể cảm nhận được cả linh hồn của chúng em, chứ không chỉ là đôi mắt nhìn thấy." Ngược lại, Felix lại mê mẩn sự tỉ mỉ, chu đáo và cả vẻ đẹp thư sinh, có chút trầm tư của Hyunjin. Cậu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài "soái ca kiến trúc sư" là một tâm hồn nhạy cảm, ấm áp đến lạ, như một đóa hoa anh đào e ấp nở giữa phố thị ồn ào.

Một buổi chiều mưa tầm tã, hai người đang cùng cúi đầu xem xét bản vẽ sàn sân khấu. Tay Hyunjin vô tình chạm vào mu bàn tay Felix. Một luồng điện nhẹ tê tái chạy dọc sống lưng cả hai, như tia sét đánh ngang trời xanh. Felix khẽ rụt tay lại, gò má ửng hồng. Hyunjin cũng cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp, lồng ngực như có cánh bướm đang vỗ loạn xạ.

"A-anh Hyunjin... em xin lỗi," Felix lí nhí, giọng nhỏ xíu.

Hyunjin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy: "Không sao. Cậu... cậu nghĩ sao về chất liệu sàn này?"

Cuộc trò chuyện trở lại công việc, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi. Một sợi chỉ vô hình, lung linh như ánh trăng, đã bắt đầu được dệt nên giữa hai trái tim, hứa hẹn một bản tình ca sắp sửa ngân vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com