Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nhịp đập khẽ khàng của tình yêu

Dự án Trung tâm Nghệ thuật trôi chảy như một dòng sông êm đềm, nhưng dòng chảy tình cảm giữa Hyunjin và Felix lại cuộn trào mãnh liệt hơn. Họ dành cho nhau nhiều thời gian đến nỗi, Hyunjin bắt đầu bỏ bê những bản vẽ chỉ để đi xem Felix biểu diễn ở những góc phố, những sân khấu nhỏ. Anh đứng đó, lặng lẽ giữa đám đông, ngắm nhìn ánh sáng mang tên Felix bùng cháy trên nền nhạc, từng khoảnh khắc đều in sâu vào tâm trí anh. Còn Felix, cứ mỗi khi rảnh rỗi là lại ghé thăm studio của Hyunjin, mang theo những món đồ ăn vặt yêu thích và say sưa ngắm nhìn Hyunjin chăm chú với những bản vẽ chi tiết, những đường nét kiến trúc tinh xảo.

Lee Minho, một vũ công có tiếng, đồng thời là "ông anh cả" đáng kính của Felix và Jisung, không thể không nhận ra ánh mắt lấp lánh khác thường của Felix mỗi khi nhắc đến Hyunjin. Minho, với vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng tâm hồn ấm áp, thường xuyên chọc ghẹo Felix.

"Này, Felix," Minho nói, nhấm nháp suất gà rán trong một quán ăn vặt quen thuộc. "Mày dạo này cứ như người trên mây vậy. Có phải vì 'Hoàng tử kiến trúc' của mày không?" Anh nháy mắt tinh nghịch với Jisung.

Felix đang uống nước thì sặc một tiếng, ho sù sụ. "Anh Minho! Anh nói gì vậy chứ! Em... em chỉ đang tập trung vào công việc thôi mà!" Cậu chống chế yếu ớt.

Jisung bên cạnh cười phá lên, lắc đầu: "Ồ, 'công việc' của mày dạo này có vẻ lãng mạn ghê nha. Tao thấy mày cứ tủm tỉm cười suốt khi nhắn tin với Hyunjin. Mặt mày sáng bừng như đèn pha ô tô vậy, làm chói mắt tao rồi!"

Felix chỉ biết cúi gằm mặt, má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng. "Mấy người cứ trêu em mãi! Em ghét mấy người!"

Một buổi tối se lạnh, Hyunjin mời Felix đến căn hộ áp mái của mình để chiêm ngưỡng bản phác thảo cuối cùng. Khi Felix đến, căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng dịu dàng và những ánh đèn lung linh của thành phố chiếu rọi qua khung cửa sổ lớn. Hyunjin bật một bản nhạc không lời, du dương và sâu lắng, như một khúc dạo đầu cho một lời tỏ tình.

"Felix," Hyunjin khẽ gọi, giọng anh trầm ấm hơn thường lệ, như một nốt nhạc cello đang ngân nga trong không gian tĩnh lặng. "Tôi... tôi đã vẽ một bức tranh này. Dành cho cậu."

Hyunjin đưa cho Felix một bức tranh khổ lớn. Đó là hình ảnh một vũ công đang nhảy múa dưới ánh trăng, mỗi đường nét đều mềm mại nhưng đầy sức sống, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả vũ trụ. Đó chính là Felix, trong khoảnh khắc biểu diễn đầy thăng hoa. Từng chi tiết đều được Hyunjin khắc họa một cách tỉ mỉ, đầy tình cảm.

Felix sững sờ, đôi mắt long lanh, chực trào nước. "Hyunjin... anh... anh vẽ em sao?" Cậu không tin vào mắt mình.

"Mỗi khi nhìn cậu nhảy, tôi đều cảm thấy như có một luồng sáng mạnh mẽ toát ra từ cậu," Hyunjin nói, bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. "Cậu là ánh sáng của tôi, Felix. Ánh sáng đã thắp lên những góc tối trong tâm hồn tôi, xua đi những nỗi cô đơn mà tôi từng mang."

Tim Felix đập thình thịch, mạnh mẽ đến nỗi cậu nghĩ Hyunjin có thể nghe thấy. Cậu nhìn vào đôi mắt Hyunjin, trong đó không chỉ có sự dịu dàng mà còn có cả một tình yêu không lời, sâu thẳm như đại dương.

"Hyunjin à..." Felix lí nhí, cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng. "Em... em cũng có cảm giác như vậy về anh. Anh mang đến cho em sự bình yên, một sự ổn định mà em chưa từng biết đến. Như một bản nhạc nền hoàn hảo cho điệu nhảy cuộc đời em vậy, vững vàng và ấm áp."

Hyunjin nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má Felix, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng. "Vậy thì, Felix... cậu có muốn trở thành ánh sáng của tôi mãi mãi không? Cùng nhau vẽ nên những giấc mơ của chúng ta, và cùng nhau nhảy múa dưới ánh trăng?"

Felix không nói gì, chỉ gật đầu, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cậu vòng tay qua eo Hyunjin, kéo anh vào một nụ hôn thật sâu, nụ hôn đầu tiên của họ. Một nụ hôn đầy dịu dàng, nhưng cũng chất chứa tất cả những khao khát, những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu. Dưới ánh trăng và ngàn vì sao thành phố, hai linh hồn tìm thấy nhau, hòa quyện vào một giai điệu tình yêu bất tận, ngọt ngào và say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com