Chương 3 : Khúc biến tấu của sóng gió
Mối quan hệ của Hyunjin và Felix không chỉ là những nốt nhạc ngọt ngào. Giống như một bản giao hưởng, nó cũng có những đoạn cao trào, những khúc biến tấu đầy kịch tính. Tình yêu thật đẹp, nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng.
Dự án trung tâm nghệ thuật gặp phải một số vấn đề tài chính không lường trước, khiến Hyunjin phải làm việc ngày đêm, đối mặt với áp lực khổng lồ từ các nhà đầu tư. Anh trở nên căng thẳng, đôi khi vô thức trút giận lên những người xung quanh, kể cả Felix. Felix, dù rất yêu Hyunjin, cũng không khỏi cảm thấy tủi thân và tổn thương, như một nốt nhạc lạc lõng trong bản hòa tấu.
Một buổi tối, Hyunjin trở về nhà muộn, vẻ mặt mệt mỏi và cau có đến đáng sợ. Anh quăng cặp tài liệu xuống ghế, nhìn căn phòng với ánh mắt u ám. Felix đã chuẩn bị sẵn bữa tối, món mì Ý Hyunjin yêu thích, thơm lừng cả gian bếp.
"Anh Hyunjin, anh ăn một chút đi. Em biết anh mệt rồi, nhưng đừng bỏ bữa nhé," Felix nhẹ nhàng nói, đặt đĩa mì trước mặt anh.
Hyunjin gạt tay Felix ra, giọng nói cộc lốc, lạnh lẽo: "Felix, anh mệt lắm. Đừng làm phiền anh nữa. Để anh yên đi."
Felix đứng lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Mùi mì Ý thơm lừng bỗng trở nên vô vị. "Anh Hyunjin, em chỉ muốn anh ăn chút gì đó thôi mà..."
"Anh nói đừng làm phiền anh!" Hyunjin gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi và bực bội. Anh quay lưng lại, thở dài thườn thượt, như muốn trút bỏ mọi gánh nặng.
Felix im lặng một lúc, sau đó bước đến, vòng tay ôm lấy Hyunjin từ phía sau. Cậu tựa cằm lên vai anh, giọng nói mềm mại như nhung, xoa dịu không khí căng thẳng: "Anh Hyunjin, em biết anh đang gặp khó khăn. Nhưng anh đừng tự mình gánh vác tất cả. Anh có em ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, đúng không? Anh không đơn độc đâu."
Giọng nói ấm áp, đầy thấu hiểu của Felix như một liều thuốc an thần, xoa dịu trái tim đang cồn cào của Hyunjin. Anh quay lại, ôm chặt Felix vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cậu, hít hà mùi hương dịu nhẹ của người yêu. "Anh xin lỗi, Felix. Anh thật sự xin lỗi. Anh đang quá căng thẳng, anh đã không kiềm chế được."
"Không sao mà," Felix vỗ nhẹ lưng anh, như dỗ một đứa trẻ. "Không có gì là anh không thể vượt qua cả. Em tin anh."
Felix đã ở bên Hyunjin, như một bến đỗ bình yên giữa bão tố. Cậu mang đến những ly cà phê ấm nóng vào đêm khuya, xoa bóp vai cho anh khi anh làm việc quá sức, hay chỉ đơn giản là cùng anh ngồi ngắm thành phố về đêm và lắng nghe những lo toan chất chứa trong lòng Hyunjin. Felix cũng kéo Hyunjin ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, giới thiệu anh với Jisung và Minho. Jisung, với những câu chuyện hài hước và lời khuyên thực tế, đã giúp Hyunjin nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn. Minho, với sự điềm tĩnh và những lời động viên chân thành của một người anh cả, đã mang lại cho Hyunjin sự an ủi và những góc nhìn khách quan.
Ngược lại, Felix cũng có những lúc lạc lối trên con đường nghệ thuật của mình. Anh từng bị một nhà phê bình nổi tiếng nhận xét rằng những điệu nhảy của anh "thiếu chiều sâu cảm xúc", chỉ toàn kỹ thuật, như một bức tranh chỉ có màu sắc mà thiếu đi tâm hồn. Điều này khiến Felix rất buồn, anh cảm thấy bản thân mình trống rỗng, không tìm thấy mục đích, như một chiếc thuyền nhỏ lạc giữa biển khơi.
Hyunjin, sau khi nghe Felix tâm sự, đã đưa anh đến một bãi biển vắng người vào lúc bình minh. Ánh nắng ban mai rải những vệt vàng óng lên mặt biển mênh mông, đẹp như một bức tranh thủy mặc.
"Felix, nhìn đi," Hyunjin chỉ vào những con sóng đang vỗ bờ. "Mỗi con sóng đều khác nhau, không con nào giống con nào, nhưng tất cả đều là một phần của đại dương bao la. Em cũng vậy. Em không cần phải giống bất kỳ ai khác. Hãy là chính mình, Felix. Bởi vì chính con người thật của em mới là điều đặc biệt nhất, là lý do anh yêu cậu."
Felix nhìn Hyunjin, đôi mắt rưng rưng. "Anh Hyunjin..."
"Hãy nhảy đi, Felix," Hyunjin mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương và tin tưởng. "Nhảy vì chính em,vì những cảm xúc mà cậu muốn gửi gắm. Anh sẽ luôn ở đây, là khán giả trung thành nhất của em, là bờ cát vững chãi cho những bước nhảy của em."
Felix bắt đầu nhảy trên bờ cát, dưới ánh bình minh rực rỡ. Không có âm nhạc, không có khán giả, chỉ có cậu và những con sóng. Mỗi bước nhảy đều chất chứa cảm xúc, không theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ là sự giải phóng của tâm hồn. Hyunjin đứng nhìn, ánh mắt đầy tự hào và hạnh phúc. Anh biết, Felix đang tìm lại được niềm vui và sự tự do trong nghệ thuật của mình, và anh chính là một phần không thể thiếu trong hành trình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com