Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Năm Hyunjin 12 tuổi, Hwang gia xảy ra biến cố, cổ phiếu Hwang thị giảm mạnh, vợ chồng ông bà Hwang  đều qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Trước khi qua đời trong bệnh viện, Hwang phu nhân đã giao phó đứa con trai duy nhất của mình cho người bạn thân là Lee phu nhân, Lee phu nhân cũng đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu nhóc.

Hwang Hyunjin 12 tuổi được Lee phu nhân đón về Lee gia, bà nhận Hyunjin là con trai nuôi.

Lee gia cũng có một cậu con trai, nhỏ hơn Hyunjin 5 tuổi tên Lee Yongbok, tuy xinh đẹp nhưng tính tình thì lại ương ngạnh kiêu ngạo.

Cậu nhóc Yongbok thấy mẹ mình dắt về một người con trai mặt mũi thanh tú, mẹ còn bắt cậu phải gọi người đó là anh hai thì liền giảy nãy, tức giận bỏ lên phòng.

Hơn 1 tuần sau đó, dù ông bà Lee đã hết lời thuyết phục nhưng cậu nhóc Yongbok vẫn không chịu gọi Hyunjin là anh, lúc nào cũng tỏ thái độ ghét bỏ với Hyunjin.

Cậu cứ tìm cớ để bắt nạt Hyunjin, nói năng thì cộc lốc vô lễ.

---------

11 năm sau, Hyunjin 23 tuổi, anh hiện tại đang giữ chức giám đốc của Lee thị, giúp đỡ ông Lee rất nhiều trong việc kinh doanh.

Còn Yongbok thì bây giờ đang vào độ tuổi nổi loạn, học hành chểnh mảng, lại còn ương ngạnh khó bảo.

Lee phu nhân lo lắng không yên, cứ thế này mãi thì cậu con trai của bà sẽ không đậu Đại học nổi mất.

Ngọt nhạt khuyên bảo không được, bà đành dùng biện pháp mạnh, ép cậu mỗi tối phải đến phòng để Hyunjin kèm cho cậu học.

Lee tiểu thiếu gia tất nhiên không chịu, bao nhiêu năm rồi nhưng cậu vẫn còn ác cảm với Hyunjin lắm.

Cậu giãy nảy nhưng Lee phu nhân dọa nếu cậu không nghe lời thì bà sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của cậu.

Thế là Yongbok phải miễn cưỡng thỏa hiệp, chuyện này làm cậu lại càng căm ghét anh hơn.

--------------

Tối hôm đó, Yongbok ôm theo sách vở, mặt nhăn mày nhó hậm hực đến gõ cửa phòng Hyunjin.

Anh vẫn dịu dàng như thế, mỉm cười nhìn cậu nhóc thấp hơn mình hẳn một cái đầu.

Hyunjin đang ngồi trong phòng, mắt nhìn vào cuốn sách nhưng tâm trí thì lại mải mê nghĩ về Yongbok.

Anh biết rằng Yongbok không ưa mình, anh hiểu rõ điều đó qua từng cái liếc nhìn khó chịu của cậu, qua từng lời nói cay độc mà cậu dành cho anh.

Nhưng trái tim anh, dù biết bao nhiêu tổn thương, vẫn không thể nào buông bỏ được cậu.

Vậy nên khi nghe tiếng gõ cửa bất ngờ, Hyunjin hơi ngạc nhiên.

"Yongbok đến rồi đó à? Vào đi em."

Cánh cửa mở ra, Yongbok đứng đó với gương mặt rõ ràng là chẳng mấy vui vẻ.

Cậu khoanh tay, mắt nhìn đi chỗ khác, môi mím chặt.

"Mẹ bắt tôi đến để học cùng anh."

Hyunjin nhìn Yongbok một thoáng, anh biết việc này với cậu chẳng dễ dàng gì.

Thế nhưng Hyunjin không nói gì thêm, anh chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chiếc ghế bên cạnh bàn học ra.

"Ngồi xuống đi, anh sẽ giúp em."

Yongbok cau mày, ánh mắt đầy ác cảm nhìn Hyunjin, như thể muốn phản đối điều gì đó.

Nhưng rồi nhớ tới lời đe dọa của mẹ, cậu đành nhẫn nhịn bước tới và ngồi xuống ghế.

Yongbok đặt quyển sách vở lên bàn một cách nặng nề, không buồn giấu sự miễn cưỡng.

"Tôi không hiểu nổi tại sao lại phải nhờ đến anh. Anh tưởng mình giỏi giang lắm sao?"

Hyunjin không trả lời ngay, anh ngồi xuống đối diện Yongbok, ánh mắt dịu dàng như mọi khi.

"Không, anh không nghĩ mình giỏi hơn ai. Anh chỉ muốn giúp em thôi."

Sự ôn hòa trong giọng nói của Hyunjin làm Yongbok bất giác khó chịu hơn.

Cậu quay đi, mắt đảo quanh căn phòng, tránh né cái nhìn của anh.

"Thôi đi, tôi chẳng cần lòng tốt giả tạo của anh đâu."

Hyunjin không để ý đến lời nói ấy, anh bắt đầu giải thích bài học một cách chậm rãi, rõ ràng.

Yongbok dù không muốn, cũng buộc phải chú ý nghe.

Lúc đầu, cậu còn cố tỏ vẻ thờ ơ, nhưng dần dần, cách Hyunjin giảng bài khiến cậu phải tập trung.

Hyunjin có cách giải thích dễ hiểu, cẩn thận và không bao giờ tỏ ra khó chịu khi cậu không hiểu.

Sau vài giờ, Yongbok bắt đầu thấy mệt mỏi, cậu ngả người ra sau ghế, thở dài.

"Đủ rồi, tôi mệt rồi."

Hyunjin mỉm cười nhẹ nhàng, không ép buộc cậu tiếp tục.

"Được rồi, chúng ta tạm nghỉ một chút. Em có muốn uống gì không?"

Yongbok nhướng mày, ánh mắt hơi dao động.

Cậu không nghĩ rằng Hyunjin sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói gì thêm.

Khi cánh cửa đóng lại, Hyunjin chỉ còn lại một mình, anh thở dài khẽ khàng, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi.

Anh biết rằng tình cảm của mình là vô vọng, nhưng mỗi khi nhìn thấy Yongbok, anh lại không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn.

---------

Hyunjin yêu Yongbok lắm, yêu cậu từ rất lâu rồi...

Anh yêu dáng người nhỏ nhắn lúc đi dạo của cậu, yêu cả những đốm tàn nhang tựa dải ngân hà xinh đẹp trên đôi má cậu, yêu cả nụ cười rạng rỡ mặc dù nụ cười ấy chưa từng dành cho anh.

Trong nhà có ai mà không nhìn ra ánh mắt dịu dàng Hyunjin dành cho Yongbok đâu.

Chỉ có tiểu thiếu gia kiêu ngạo ấy là không, bởi cậu vốn đã không muốn nhìn anh rồi mà...

Yongbok trong mắt Hyunjin đặc biệt vô cùng, cậu xinh đẹp như một tiểu thiên sứ vậy...

Nhưng mà...tiểu thiên sứ này lại ghét anh lắm...

Hyunjin cười khổ, cho dù Yongbok rất hay nổi giận với anh, chưa bao giờ gọi Hyunjin là anh trai, cũng chưa từng mỉm cười với anh thì Hyunjin vẫn dịu dàng, âm thầm quan tâm cậu.

Cho dù Yongbok có vô lễ, có hay nói mỉa Hyunjin thì anh cũng chỉ cười, chẳng hề nổi giận với cậu.

Anh chỉ ao ước rằng có một ngày nào đó Yongbok sẽ nhìn anh lâu thêm một chút, sẽ bớt ác cảm với anh một chút, không cần phải đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần cậu xem anh là anh trai thì cũng đã rất tốt rồi...

Chỉ cần như vậy thôi, anh cũng đã thấy rất vui rồi.

Chỉ là... vị tiểu thiếu gia kiêu ngạo này lại chướng mắt Hyunjin, cậu cứ khăng khăng rằng anh đến giành giật tình yêu của bố mẹ với cậu.

Yongbok đâu hề biết, người lớn hơn là yêu cậu, chẳng phải là tranh giành gì với cậu.

Trong mấy tháng này, ngày nào Yongbok cũng phải đến học cùng với Hyunjin, anh luôn kiên nhẫn giảng bài cho cậu, luôn chọn những cách dễ tiếp thu nhất để truyền đạt kiến thức cho cậu.

Yongbok cũng đã tiến bộ đáng kể, từ một học sinh gần như đội sổ trong lớp thì nay điểm kiểm tra của cậu đã ở mức khá hoặc thậm chí là tốt.

Mỗi buổi học, Hyunjin đều chuẩn bị mấy món quà vặt mà cậu thích để trên bàn, Yongbok dù ghét anh nhưng mà không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn vặt.

Lâu dần thành quen, cậu còn có chút mong chờ, tò mò hôm nay anh sẽ chuẩn bị món gì.

Và có vẻ như tiểu thiếu gia Yongbok đã bớt ác cảm với Hyunjin rồi, cậu không còn hay nổi giận hoặc gắt gỏng với anh, chỉ là thái độ vẫn còn hơi cộc cằn.

---------

Hôm nay là buổi học cuối cùng của Yongbok và Hyunjin, ngày mai là cậu thi rồi.

Hyunjin vẫn tận tình giảng bài như mọi hôm nhưng ánh mắt lại có gì đó buồn...

Anh tiếc lắm, cứ muốn buổi học này kéo dài mãi thôi vì anh biết... sau buổi học hôm nay thì tiểu thiên sứ Yongbok sẽ lại lạnh nhạt với anh như trước kia...

Anh không muốn...

Yongbok cũng nhìn ra thái độ của Hyunjin hôm nay có chút lạ, nhưng cậu không để ý nhiều, nghĩ thầm có lẽ do công việc nhiều.

"Thi tốt nhé Yongbok!"

Hyunjin đắn đo mãi mới cất tiếng lúc Yongbok dọn dẹp chuẩn bị về phòng, cậu khẽ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng anh.

------------

Đêm muộn.

Hyunjin len lén mở cửa phòng ngủ của Yongbok, tiểu thiên sứ đã ngủ rồi, có lẽ do hôm nay thi mệt.

Anh ngồi xuống bên giường, nhìn cậu một lúc lâu mới thì thầm cất giọng.

"Yongbok ah, hôm nay em làm tốt lắm. Yongbok nhà ta thật giỏi."

"Yongbok ah...anh sắp phải ra nước ngoài rồi, ba bảo công ty bên Pháp cần người quản lí, có lẽ anh sẽ sang đó luôn. Chắc Yongbok sẽ vui lắm, nhỉ?"

Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào dải tàn nhang xinh đẹp trên gò má cậu, anh đã bao lần ao ước được chạm vào.

Nhưng làm sao có thể chứ?

Tiểu thiên sứ của anh ghét anh lắm, thế nên anh chỉ có thể lén lút như thế này thôi...

"Yongbok chắc sẽ cười rất tươi khi nghe tin này nhỉ? Cuối cùng thì em cũng không phải nhìn thấy anh mỗi ngày nữa."

"Anh đi rồi, Yongbok phải sống thật vui vẻ nhé, em cười đẹp lắm đó, chỉ tiếc là..."

Hyunjin bỏ lửng câu nói, giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, rơi độp lên bàn tay đang kê bên gối của Yongbok.

Anh ngồi đó thật lâu, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ấy, gương mặt bình thường hay cau có với anh nhưng khi ngủ thì lại rất đỗi dịu dàng, Yongbok thật sự rất xinh đẹp...

Anh muốn khắc sâu hình ảnh ấy của người nhỏ hơn vào trong lòng, anh sắp đi rồi, có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội để ngắm người ấy mỗi ngày nữa...

Anh đi rồi, người anh thương sẽ vui vẻ hơn, như vậy cũng tốt mà...

Hyunjin lại thở dài, kéo chăn đắp cho Yongbok, rồi lại lặng lẽ rời khỏi phòng.

Yongbok lúc này mới mở mắt, cậu đã tỉnh giấc từ lúc Hyunjin vào phòng nhưng vẫn vờ ngủ để xem anh làm gì.

Cậu thở dài, trong lòng phức tạp, có gì đó khó chịu mà cậu chẳng hiểu nổi.

Đêm nay...có hai kẻ mất ngủ...

-------------

Hôm sau.

Yongbok đắn đo mãi mới quyết định tìm đến phòng Hyunjin nói chuyện, cậu gõ cửa một hồi lâu nhưng chẳng có phản hồi gì cả.

Sốt ruột, Yongbok thử xoay tay nắm cửa.

Kì lạ thay, cửa lại không khóa, có lẽ do Hyunjin vội ra ngoài nên quên khóa cửa chăng, Yongbok nghĩ thầm.

Vì tò mò, thế là vị tiểu thiếu gia đi vào trong, nhưng thứ bên trong khiến cậu không thôi ngỡ ngàng.

Phòng của Hyunjin ấy vậy mà có rất nhiều ảnh của cậu!

Sở dĩ cậu ngỡ ngàng đến thế bởi khoảng thời gian cậu học kèm với Hyunjin thì chăngt có tấm ảnh nào cả.

Đó là điều tất nhiên, Hyunjin cố tình giấu đi kia mà, tình cảm này, anh nào dám để cho cậu biết...

Chiếc bàn nơi trước kia Yongbok học với Hyunjin giờ đây bày đầy khung ảnh lớn nhỏ, nhân vật chính trong ảnh đều là cậu.

Trái tim cậu đập rộn ràng, cậu không nghĩ Hyunjin lại chụp nhiều ảnh của cậu như thế.

Ở góc phòng còn có một giá vẽ, bên cạnh giá vẽ cũng có nhiều khung tranh được phủ vải trắng lên.

Yongbok kéo ra xem thì lại lần nữa chấn động.

Tranh Hyunjin vẽ...

Cũng là cậu...

Hóa ra trong mắt Hyunjin, cậu lại đẹp đến vậy...

Đẹp đến nao lòng...

Thế mà... trong mắt cậu, Hyunjin lại là kẻ dư thừa, là kẻ làm cậu chướng mắt...

Sự chú ý của Yongbok lại va phải cuốn sổ tay đặt nơi tủ cạnh giường.

Lại vì tò mò, cậu lật giở từng trang một để đọc.

Đó là nhật kí của anh, là nơi chất chứa nỗi lòng, là nơi chất chứa những tiếng yêu Hyunjin chẳng bao giờ dám nói

Tay Yongbok run run lật giở từng trang, từng dòng tâm tình làm cậu càng thêm bối rối...

Hóa ra... người mà cậu coi là cái gai trong mắt lại thương thầm cậu từ rất lâu rồi...

Trang cuối của cuốn nhật kí mà Hyunjin viết chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại làm Yongbok rối bời.

"Tạm biệt em, Yongbokie. Anh phải đi rồi, và có lẽ sẽ nhớ em lắm đó... Yongbokie ah... Hyunjin yêu em lắm..."

Những lời ấy làm Yongbok như bị bóp nghẹt trái tim, cậu ôm theo cuốn nhật kí, tức tốc chạy xuống lầu.

Yongbok gấp gáp hỏi Lee phu nhân và biết được Hyunjin đã đến sân bay, anh sắp rời xa cậu rồi.

Không nghĩ nhiều, cậu liền lên taxi đến sân bay nhanh nhất có thể.

Dù có vội vàng đến vấp ngã, đầu gối cũng chảy máu, cậu vẫn ôm ghì lấy cuốn nhật kí của anh trong lòng mình.

Yongbok vừa thấy bóng dáng Hyunjin đi qua cổng an ninh, anh sắp lên máy bay rồi, cậu không kìm được mà hét lên.

"Hwang Hyunjin!!!"

Cậu như sắp òa khóc luôn rồi, cậu không muốn mất anh nữa.

Hyunjin giật mình khi nghe tiếng gọi, giọng nói lại quen thuộc, Hyunjin cứ ngỡ mình gặp ảo giác rồi nhưng khi anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy về phía mình.

Hyunjin đứng bất động trong giây lát, không tin nổi vào mắt mình khi thấy Yongbok lao về phía anh.

Trái tim anh như thắt lại, không thể hiểu nổi vì sao cậu lại ở đây, vì sao cậu lại gọi tên anh với giọng điệu nghẹn ngào đến vậy.

Nhưng khoảnh khắc đó không cho phép anh nghĩ nhiều, khi Yongbok ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên trong lòng anh.

Hyunjin cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo của mình, trái tim anh rung lên từng hồi.

“Yongbokie... em... em làm sao vậy?”

Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn khóc nức nở, hơi thở ngắt quãng.

“Hwang Hyunjin... anh điên rồi sao? Sao anh lại đi? Sao anh không nói với em lời nào? Anh nghĩ em sẽ vui khi anh rời đi như thế à? Anh... anh là đồ ngốc! Đồ ngốc đáng ghét!”

Yongbok hét lên, nước mắt lăn dài trên má cậu, giọng nói run rẩy vì nghẹn ngào.

Hyunjin bối rối, tay anh khẽ siết lấy vai Yongbok, lòng đau như cắt khi thấy cậu khóc.

Anh vội vàng đưa tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, cảm giác mềm mại và ấm áp nơi đầu ngón tay khiến anh như muốn tan chảy.

Ánh mắt Hyunjin chợt va vào cuốn nhật ký đang nằm trong tay Yongbok.

Cuốn nhật ký mình đã viết từng trang, từng dòng về Yongbok đang nằm trong vòng tay cậu, khuôn mặt anh thoáng tái đi.

Cậu đã đọc rồi... cậu đã biết hết rồi...

Tất cả những tình cảm mà anh đã cố giấu suốt thời gian qua, nay đã bày ra trước mắt cậu.

"Anh... không định bỏ rơi em, Yongbokie..."

Giọng Hyunjin khàn đi, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu.

"Anh chỉ nghĩ rằng em sẽ vui hơn khi không có anh bên cạnh."

Yongbok lắc đầu mạnh, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Không... không phải như vậy... Em... em không muốn anh đi. Hyunjin... em đã sai rồi. Em đã sai khi đối xử tệ với anh. Em không ghét anh...em...em..."

"Em nói gì...?"

Hyunjin khẽ thì thầm, đôi tay anh run rẩy không biết nên làm gì.

"Em không muốn mất anh, Hyunjin. Em cần anh...anh đừng đi, xin anh đừng rời xa em...Yongbok...hình như đã thích anh rồi..."

“Yongbokie... anh...”

Hyunjin lắp bắp, nhưng Yongbok lại không để anh nói hết câu, cậu vội vàng ôm chầm lấy anh lần nữa, siết chặt đến mức như thể chỉ cần buông tay, anh sẽ lập tức tan biến.

Lời nói của Yongbok nghẹn lại trong tiếng nấc, khiến trái tim Hyunjin  quặng lại.

Anh ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà không thể giấu giếm thêm nữa.

“Anh không đi nữa... Yongbokie à, anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ ở lại bên em...anh yêu em mà...”

Hyunjin khẽ thì thầm, nụ cười dịu dàng, nước mắt anh cũng chảy dài rồi, nhưng là vì hạnh phúc.

Yongbok ngước lên nhìn anh, đôi mắt đẫm nước nhưng cũng sáng lên một chút.

Trong khoảnh khắc đó, cậu biết rằng cậu đã không còn chối bỏ tình cảm của mình nữa.

Cậu đã để anh bước vào trái tim mình từ khi nào mà chẳng hay.

Cuối cùng thì... nơi sân bay ồn ào ấy, thật may là có hai người vừa kịp không bỏ lỡ nhau...

  ------ The end ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com