Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai lăm.

felix lơ đãng, đôi mắt vô hồn dán chặt vào khoảng không, ngây người ngồi ở hàng ghế sau của chiếc taxi. đã chín giờ tối và cậu vẫn chưa về nhà, felix chưa muốn về. có lẽ sau những gì cậu biết được hôm nay, lee felix không nghĩ cuộc sống của mình sẽ bình ổn được như trước. cậu đã nghĩ sau khi xuất viện, trở thành người yêu, cùng chung sống, làm tất cả, cậu có thể được yêu hwang hyunjin. nhưng không phải như vậy rồi. cậu yêu hwang hyunjn thật đấy, còn với gã, gã có yêu cậu không?

"tôi thích bác sĩ."

"anh yêu cưng."

"anh yêu cưng lắm."

yêu của gã là khắc cái tên cậu lên cánh cửa, là lọ thuốc ngủ nơi ngăn tủ, là những cuộc điện thoại lén lút sao? có đúng đó là 'yêu' không nhỉ?

"cậu ơi, ta đã đi được hơn hai tiếng rồi, cậu đến đâu ạ?" tài xế taxi nhìn qua gương, lịch sự hỏi người khách phía sau xe. ban nãy thấy cậu bảo đi đâu cũng được nên anh hơi bối rối, nghĩ lại công ty cũng đang rảnh khách, anh nhận lời lái xe đưa cậu đi vòng quanh quận, nhưng thế này thì cũng hơi lâu rồi. 

felix giật mình tỉnh khỏi những mơ màng suy nghĩ, cũng chẳng biết mình đang ở chỗ xó xỉnh nào. thấy mình làm phiền người ta lâu quá nên cậu rối xít xin lỗi, trả tiền rồi xuống xe mặc kệ chỗ lạ hay quen. 

và ừ, cậu đang lạc ở chỗ nào ấy. 

felix cười chào người tài xế trước khi anh ấy lái đi, còn cúi gập người làm anh ta ngại ngùng xua tay bảo "ôi không có gì đâu, đừng khách sáo thế. với nãy tôi thấy cậu hình như có chuyện buồn thì phải, nhớ làm gì đó cho khuây khỏa đi nhé." bác sĩ bị người ta đọc tâm mất rồi. felix khoác balo, rảo bước trên con phố vắng. cậu chẳng cần biết đây là chỗ nào, cậu chỉ cần nhớ địa chỉ căn hộ của mình là đủ rồi, felix sẽ bắt chiếc taxi khác để về sau. 


thêm một cuộc gọi không được bắt máy, hwang hyunjin vứt điện thoại trên bàn làm việc, chống cằm nhìn khung ảnh của lee felix. bị nứt mất rồi. gã nên đặt một cái mới chưa nhỉ. 

hwang jaenam bước vào phòng làm việc mà không thèm gõ cửa, may sao gã cũng chẳng tức giận, chỉ biếng nhác ngẩng lên nhìn anh. "có chuyện gì?"

"có gì đâu, đang định vào hỏi vụ công bố chức mới ấy mà." jaenam trưng ra khuôn mặt thánh thiện, đứng tựa vào bàn làm việc của gã. thật chứ, hwang jaenam đã nhắm đến vị trí này lâu lắm rồi, tự nhiên được hwang hyunjin nhường lại một cách dễ dàng như thế lại chẳng khoái, việc y mong ngóng đến ngày công bố cũng chẳng có gì lạ.

hwang hyunjin không thèm nhìn y, chăm chú miết đầu ngón tay lên khung ảnh khiến y tò mò, ngó một cái. "ô?"

"hồi hôm bữa mới gặp này."

gã ném cho y một ánh nhìn nghi hoặc, hàng lông mày cũng khẽ chau lại từ lúc nào "mày nói cái gì?"

hwang jaenam chỉ vào tấm ảnh "cậu này á. bữa em mới gặp."

"ở đâu?"

"phiên tòa của jung ilsang. cậu phóng viên này xinh trai lắm, nhìn là biết ng-" đầu bút chì mới chuốt nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ họng hwang jaenam, y như hóa đá trước cái nhìn đe dọa từ hwang hyunjin, hai tai y ù đi do cơn ớn lạnh kéo đến, ép y đến khó thở.

"mày nói đủ rồi, ra ngoài đi. việc cần bàn tao sẽ bàn sau."

chẳng cần nhiều lời, hwang jaenam đi ra khỏi phòng, để lại gã ở lại cùng những toan tính mới trong đầu. chà, vậy ra mèo con cũng không cưỡng lại tò mò. mèo con của gã đúng là rất dũng cảm nhỉ, dám trốn đi chơi lung tung cơ. 

"ha ha.." người yêu ai mà giỏi thế không biết. 

gã quyết định gọi cho felix một lần nữa, nếu giờ này cậu chưa về nhà thì gã chắc chắn phải đi tìm rồi. hwang hyunjin đứng dậy, tiến lại gần tủ sách, vừa bấm gọi cho felix. 

"em nghe đây hyunjin." cuối cùng cũng nghe, mèo con xem ra cũng không cứng đầu cho lắm. 

"cưng cứ nhỡ điện thoại của anh hoài." cuốn nào ấy nhỉ?

"hì, em đi dạo phố, điện thoại để chế độ im lặng nên hong nghe thấy. chin nhỗi người yêu." 

"phố nào đấy? sao muộn rồi còn chưa về nhà, anh muốn ôm cưng quá."  à đây rồi.

"ừm...người yêu đến đón em được không? cái này em không biết đọc- em gửi địa chỉ nhé." 

"anh đến ngay đây~" vật sắc nhọn vừa được lôi ra đã cất lại vào, hwang hyunjin tháo găng tay cao su đem vứt đi. giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn trước sự đáng iu của em bồ. cứ như vậy có phải là ngoan không.


felix đợi gã ở hàng ghế chờ xe bus. nhìn đăm đăm xuống mũi giày, gió khẽ thổi, luồn vào mái tóc bạch kim rồi làm nó rối tung lên. felix chẳng buồn vuốt lại tóc, cứ mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân. 

cuối cùng vẫn phải như vậy nhỉ.

"cưng thất tình đấy à?"

cậu bác sĩ giật mình ngước nhìn lên, hwang hyunjin đứng trước mặt cậu, nhìn lee felix bằng sự yêu chiều ấm áp như mọi ngày. vẫn là hwang hyunjin đó thôi, con chồn sương ngốc nghếch của cậu. 

nhìn gã như vậy sao có thể giống với kẻ đã dúi tiền cho jung ilsang giết người chứ. 

làm ơn đi, không phải vậy đâu. 

lee felix cứ mãi nhìn mà chẳng nói, gã lo lắng cúi xuống, vừa toan định hỏi han thì con mèo nhỏ ôm chầm lấy gã, òa lên chẳng rõ lí do. mà hwang hyunjin cũng không cần biết lí do là gì, mèo con khóc là gã dỗ. 

"khóc từ từ thôi, em sắp siết chết người yêu đến nơi rồi."

"hức...em xin lỗi hyunjin...em không nên đi lung tung như vậy...hức..em xin lỗi." em xin lỗi vì lỡ yêu hyunjin, em xin lỗi vì khiến hyunjin lo lắng, em xin lỗi vì đã nghi ngờ hyunjin. nhưng em phải tiếp tục tái phạm và nói xin lỗi hyunjin thêm ngàn lần nữa. 

con mèo nhỏ trong lòng khóc nức nở, ủy khuất như bị ai bắt nạt, hwang hyunjin nhìn cậu khóc đến đỏ mặt mày không khỏi xót xa. bàn tay lớn lau đi nước mắt trên dải sao xinh đẹp, hyunjin hôn cậu một cái "biết sai là tốt." gã sẽ không yêu cầu lần sau không tái phạm nữa, đằng nào em chẳng tiếp tục làm, đúng không? con người mà, xin lỗi, hứa và lặp lại. hwang hyunjin bế hẳn felix lên, thay vì thả người yêu ở ghế phụ thì gã giữ felix ngồi trên người mình để lái xe luôn. kệ em bồ cứ ngại ngùng chối đây đẩy, gã vẫn điềm nhiên một tay cầm lái một tay giữ bồ. 

"hyunjin ơi em buồn ngủ..." bạn nhỏ trong lòng vừa khóc đã đời xong là hai mắt lim dim, hai tay ôm cổ dựa vào lồng ngực gã. hwang hyunjin lên tiếng nhắc nhở felix còn chưa ăn tối, nhưng mà con mèo kia nhắm mắt thở đều mất rồi. thôi về nhà rồi ăn sau cũng được. đoạn đường về cũng trở nên dài hơn bởi hwang hyunjin cố tình đi chậm lại, hiếm hoi mới có lúc bồ cưng bám người, gã phải tận hưởng chứ, felix đến lúc ngủ say lâu lâu vẫn nấc lên vài cơn, hưm hức dụi vào làm nũng khiến gã thật muốn bảo vệ cả đời. 

chàng thơ xứ úc thuần khiết dịu dàng như vậy, hwang hyunjin cam đoan dù gã có chết đi mấy lần thì vẫn luôn quay lại yêu cậu ở kiếp tiếp theo. gã thích cậu lắm, gã chẳng muốn rời xa cậu. bởi vậy nên công đoạn cuối cùng sắp xong rồi, chỉ còn vài thứ cản đường nữa thôi, rồi felix sẽ không bao giờ quên được hwang hyunjin, mãi mãi làm tình yêu của gã. 



phải tự mình làm rõ. không phải mình thì không ai khác.

felix đi đến đồn cảnh sát, hỏi tìm viên cảnh sát chịu trách nhiệm về vụ án của nhà hwang. cậu nắm chặt quai balo, ngồi trên ghế đợi. những ngày tiếp theo vẫn rất bình lặng, chẳng có gì thay đổi và ha người vẫn yêu nhau. nhưng sau lưng ai cũng có một câu chuyện riêng không thể nói, nhỉ? 

"cậu tìm tôi? xin chào, tôi là lee minho, người phụ trách điều tra vụ thảm sát phóng hỏa của nhà hwang." 

"ủa không phải anh đi bán họa cụ hả-" felix chớp mắt nhìn viên cảnh sát thuộc đội hình sự tên lee minho. nghe cậu trai trước mắt nói vậy, minho cũng ngớ ra vài giây rồi bật cười "tôi làm giúp thôi, chứ nghề chính là cảnh sát nhé." 

hai người đã gặp nhau trước đó rồi, minho chính là cứu tinh tư vấn cho cậu bác sĩ mua màu arcrylic để rồi cuối cùng hai tay toàn những túi họa cụ đủ thứ mang về đây. 

"thế, lí do cậu tìm tôi là gì?"

felix đưa điện thoại cho minho, bắt đầu phát đoạn băng ghi âm hôm trước cho anh nghe. "đây là jung ilsang, người được khép cho tội danh giết người và phóng hỏa. theo tôi thấy thì vụ án này không chỉ đơn thuần như trong phòng xét xử, tôi muốn các anh điều tra kĩ hơn..." thấy ánh mắt của minho chứa tia nghi hoặc, felix vội đưa thêm bằng chứng, đồng thời bổ sung "chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi tình nguyện tìm thêm thông tin để các anh điều tra thêm cả những vụ phóng hỏa gần đây, tôi chắc chắn nó có liên quan." 

"vậy chúng tôi cần làm gì?"

"bảo kê tôi, cho tôi tài liệu về vụ án của hwang hyunjin, tiền sử của gia đình nếu có. chỉ vậy thôi."

lee minho chau mày nhìn cậu trai trước mặt, bác sĩ tâm thần nên cũng tâm thần theo hả?




"ôm em, hyunjin. ôm em." hwang hyunjin bế bổng mèo nhỏ lên, một tay khuấy nồi canh một tay bế felix đang ra sức làm nũng. mấy hôm nay cậu dính người quá, gã đi đâu cũng đòi đi theo, lúc ngủ cũng dính chặt không buông, khoái chết đi được. gã hôn má cậu một cái, nhận được cả tỉ cái chụt chụt của mèo úc. 

"cưng quậy không cho anh nấu ăn chứ gì?" gã cắn yêu lên má cậu, felix thích chí cười khanh khách. cậu vùi mặt vào cổ gã, nghịch ngợm những sợi tóc màu đỏ "đừng có ăn canh kim chi nữaaaa. em ngon hơn em ngon hơn."

gã tắt bếp thật. 

"ơ?"

"hôm nay em ăn tối muộn tí nhé." 

"ơ? hyunjin thả em xuốnggg. không thèmmm."

"canh kim chi không ngon nữa, cưng ngon hơn nhiều."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com