hẹn một mai.
yang jeongin tỉnh dậy, em không nhớ mình đã ngủ bao lâu. em biết mình đang ở bệnh viện, nhưng nơi này không giống phòng bệnh cũ của em ở busan. vẫn một màu trắng xóa bao phủ cả căn phòng nhưng thật may nó không hề nặc mùi thuốc sát trùng gai mũi thường thấy ở bệnh viện. em để ý, nơi góc phòng kia nắng đã chiếu vào, và cả một chàng trai mặc blouse đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ đưa mắt nhìn ra cửa sổ. trời hôm nay rất trong, nắng cũng rất ấm. jeongin nhìn lại tay mình, em biết mà, đang cắm chuyền thế này thì không thể ra ngoài được rồi.
jeongin khẽ khàng ngồi dậy, nhận ra anh bác sĩ, chắc là thế, vẫn đang bận thả hồn mình vào mây trời nên không biết em đã tỉnh. anh bác sĩ này có mái tóc nâu, vương chút màu nắng rải, anh đeo một cái kính mỏng khiến em liên tưởng đến nam chính trong mấy bộ phim tình cảm mà các bạn cấp hai của em xem.
nhìn kĩ lại, em thấy anh này rất đẹp trai. không biết anh đang nghĩ hay đã nhìn thấy gì nhưng sự buồn bã thoáng hiện sau chiếc kính mắt của anh, jeongin vô tình cũng coi anh là mây, ngắm đến lơ đãng mọi thứ.
sự chú ý chỉ bị gián đoạn khi tay chân em lại một lần nữa hứng chịu những cơn đau bất chợt – thứ em đã quá quen nhưng cảm giác đau đớn vẫn luôn giằng xé mỗi khi chúng xuất hiện. hộp thuốc màu vàng thường mang lại ở xa tầm với, jeongin cố vươn tay nhưng dây chuyền bên cạnh không cho phép em làm điều đó, nó kéo căng ra khiến em phát đau.
"ui.."
đến lúc này cái anh ở góc phòng kia mới giật mình quay sang em, anh vội đi lại, có lẽ sinh hoảng đến nỗi lắp bắp. "e-em cần gì? để anh lấy cho, ở yên đấy đi."
"hộp màu vàng anh ơi."
anh bác sĩ đổ ra tay hai viên thuốc, cẩn thận đưa cho em rồi rót một cốc nước. mặt em nhăn lại vì đắng, tay còn run vì cơn đau vẫn chưa chịu rời đi, anh bác sĩ giúp em uống nước để làm dịu vị đắng trong miệng. giữa cảm giác gần như nghẹt thở, bàn tay tê cứng của em đột nhiên lại thấy ấm áp lạ thường. jeongin ngơ ngác, lồng ngực không biết vì đang chống chọi với sự đau đớn hay vì xúc cảm lạ kì khiến nó rung lên, đập loạn xạ.
"nếu đau quá cứ nắm chặt tay anh này."
em không hiểu. rằng nắm tay thật sự sẽ khiến em thấy ổn hơn sao?
thấy em toan rụt về, bàn tay kia vội nắm lại chặt hơn.
"cứ thử đi, tin anh. anh là bác sĩ đó."
jeongin chẳng biết em đã nói gì, nhưng quả thật cơn đau kia đã dịu đi rất nhiều khi em trao tay cho anh. trải qua một vài phút, nó đã dịu hẳn. nhưng em vẫn không thả, chắc tại vì em thích cách cái anh bác sĩ kia một tay thì nắm em, tay kia thì áp lên, xoa xoa mu bàn tay. trông chẳng khác gì cái bánh kẹp cả.
"anh ơi, anh tên gì?" em hỏi.
lúc này anh mới ngẩng lên "anh là kim seungmin. từ nay anh là bác sĩ riêng của em đó."
em đọc lại tên anh một lần nữa rồi mỉm cười.
"tên anh đẹp ghê."
cậu bé yang jeongin mười lăm tuổi ngày ấy khen có tí mà đối phương ngại đến chẳng nói được câu nào, chỉ biết cười tủm tỉm cảm ơn.
seungmin hơn em năm tuổi, đáng lẽ ba năm sau nữa anh mới được vào làm nhưng nhờ có mối quan hệ trong gia đình và thành tích khủng nên được đặc cách vào bệnh viện luôn. anh nhận lời với bác kim, thân là viện trưởng để chăm sóc một cậu bé vừa chuyển viện. seungmin đồng ý, anh thấy phải cảm ơn bản thân của ngày hôm ấy rất nhiều vì đã dám nhận lời làm một bác sĩ riêng, quyết định này anh không hề hối hận chút nào, mãi mãi không.
bệnh nhân của anh tên yang jeongin, em năm nay vừa lên mười lăm tuổi. bệnh hồng cầu lưỡi liềm này bệnh viện ở busan không đủ khả năng chữa trị nữa nên mới chuyển em lên seoul. seungmin đi vào phòng bệnh, thấy em vẫn đang còn ngủ. anh lại gần, tính nhìn qua một chút ai dè lại thấy thương em đến lòng ủ dột. tuổi mười lăm mười sáu mà sao nhìn nhỏ có một xíu, da em hơi xanh xao vì thiếu máu, nhìn bàn tay gầy guộc chi chít vết kim đâm, seungmin tự nhiên thấy buồn. anh chẳng biết vì sao.
đứa nhỏ này xui xẻo thật đấy.
chắc anh buồn thương bệnh nhân.
seungmin sẽ đợi em tỉnh dậy, sẵn canh chừng coi có chuyện gì phát sinh không. anh ngồi lại chiếc bàn đặt ở góc phòng, hôm nay cửa sổ thu vào được bầu trời cũng trong và xanh đấy. mây trôi lững lờ vô định, kéo theo cả ánh mắt của kim seungmin. anh nhìn qua cậu bé nằm trên giường rồi lại túi máu dốc ngược xuống để chuyền cho em. mây trên trời thích thật, thoải mái trôi, bay đến đâu thì đến, không bay được nữa thì đọng lại làm mưa, rồi lại bốc hơi và tuần hoàn, mây vẫn là mây.
nhiều ý nghĩ nối đuôi nhau chạy vào đầu khiến seungmin lơ là, thả mình vào suy nghĩ riêng của bản thân. mãi cho đến khi có tiếng ai xuýt xoa, anh mới giật đứng dậy đi lại. anh cũng hoảng một chút vì lần đầu gặp đã để người ta đau, cuống lại thêm cuống vì anh không nghĩ được cách nào giúp em bớt đau dù đã uống thuốc.
thế rồi anh nắm lấy tay em, như cách bố mẹ anh từng làm.
anh nghĩ cách nắm tay có thể khiến cảm giác đau đớn truyền qua anh một chút, đỡ phần nào cho em. nghe khờ khạo đến vô lí nhưng nó thật sự đã có tác dụng. không biết đã trải qua bao lâu nhưng bàn tay nhỏ nhắn kia đã nắm anh rất chặt, seungmin cứ tưởng cả hai chỉ đang san sẻ cơn đau thôi, chứ anh không ngờ tới chuyện một thứ xúc cảm khác đã len lỏi vào trong cái nắm tay từ khi nào.
"anh tên gì?" tay em buông lỏng ra, em hỏi anh.
seungmin cho em biết tên của anh, và rồi em lại cười, khen rằng tên anh đẹp.
đứa nhỏ này cũng hay quá nhỉ.
trải qua hơn một năm trong mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân, anh nhận ra jeongin là một đứa nhỏ hiếu động, em luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. em hát rất hay, còn seungmin là người thích nghe hát, sẽ có đôi lúc anh cũng hát với em bài ca nào đó trên giai điệu cả hai tự nghĩ ra một cách ngẫu nhiên. giọng của jeongin rất trong, seungmin thích nghe lắm, nhưng em không thể hát mãi được vì cơ thể em yếu, hát nhiều sẽ khó thở.
thế nên thay vì hát, jeongin nói rất nhiều. mà anh cũng chẳng biết em lấy đâu ra nhiều chuyện để nói như thế, một ngày có anh bên cạnh là em nói nguyên ngày, nói không nghỉ, cùng lắm dừng vài phút đi ngủ với uống nước, còn lại em sẽ ba hoa chích chòe buôn đủ thứ chuyện với anh.
"này, hôm nay em không có gì để nói với anh à? hay em giận gì anh?"
seungmin thả cuốn sổ xuống, mặt hơi xị ra vì từ sáng đến giờ em bé chỉ chào anh có vài ba câu rồi chăm chú vào chiếc máy ảnh mẹ em gửi hôm qua. nghe anh nói thế, jeongin chỉ lắc đầu, trông em rầu rĩ ra mặt, đã thế tay cầm máy còn run run. seungmin sợ em đang đau nên vội lại sáp lại kiểm tra, bảo em ngẩng lên mới thấy mắt cáo đỏ hoe, long lanh ngấn nước đến nơi rồi.
seungmin chưa vội hỏi lí do, anh ôm cậu bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về em "ngoan ngoan, anh đây. ổn cả rồi."
"anh này, làm cái gì vậy chứ." jeongin bị ngại, em đẩy anh ra rồi gạt đi mấy giọt nước mắt. anh bác sĩ chỉ ngồi bên cạnh rồi nhẹ giọng hỏi "nín chưa? nín rồi thì nói anh nghe, sao khóc nhè?"
"em không khóc nhè!"
"ừ em không khóc, em ngáp ngủ thôi. rồi nói đi sao nước mắt chảy như lũ thế?"
bị anh chọc đến không nhịn được cười nhưng van nước mắt của em vẫn đang hoạt động, thành ra em cười mà nước mắt rơi nhìn rất là ba chấm. seungmin cũng biết điểm dừng, anh thôi không trêu nữa.
"cho anh biết lí do được không?"
jeongin mở chiếc máy ảnh cho anh coi. hóa ra em trai ở nhà chụp bao nhiêu là cảnh đẹp, biển busan rồi ảnh bố mẹ, còn cả bài kiểm tra được một trăm điểm nữa. em trai chụp cho jeongin nhiều ảnh lắm, vậy nên em coi thấy nhớ nhà, em nhớ busan, em nhớ các bạn của em, nhớ bánh mẹ làm...càng bấm ảnh, em càng buồn.
"ừm...bây giờ chúng ta không thể đến busan được. gió seoul cũng không giống gió biển busan, nhưng mà nắng seoul thì không kém đâu nhé, ta xuống sân đi dạo nha?"
em nhìn seungmin, trong vài giây anh và em chạm mắt, tim của em khẽ rung lên không rõ lý do. seungmin cười khì, anh đi ra ngoài để mượn thanh treo túi máu. "chờ một chút nhé, anh quay lại ngay."
seungmin đi rồi, em ngẩn ngơ nhìn theo chút bóng anh khuất sau cánh cửa.
jeongin cũng mỉm cười, em nghĩ mình đã thích anh.
không biết anh có thích em không nhỉ?
hay chỉ đơn thuần là sự quan tâm của một bác sĩ đối với bệnh nhân?
em thực tình mong seungmin cũng thích lại em.
....
"không được, em phải uống thuốc đầy đủ chứ." lần thứ ba trong tuần jeongin trốn uống thuốc anh kê, kim seungmin tức giận thì tức nhưng vẫn không nỡ nặng lời với em, nhìn con cáo nhỏ xụ mặt cụp hai tai trước mặt làm anh sắp tan chảy đến nơi rồi.
jeongin xoắn tay vào nhau như để kiếm cái cớ cho việc trốn uống thuốc "em..em..nó không ngon tí nào anh ơi...nó đắng làm em chảy nước mắt luôn huhu."
thật ra có uống thuốc chẳng có tác dụng gì nữa, em biết bệnh này khó chữa lắm, càng điều trị sẽ chỉ thêm tốn tiền thôi. nên em mặc, dù gì trong nhà bớt đi một người cũng đỡ đi bao nhiêu gánh nặng, em nghĩ thế. giờ uống thuốc và truyền máu sẽ chỉ kéo dài sự sống cho em thêm vài tháng, hoặc may mắn là được thêm vài năm. thể nào em chả chết, cái gì nên đến thì đến nhanh đi cho xong chuyện.
nhưng đối diện với seungmin như vậy em lại không dám nói lên suy nghĩ của mình.
"anh bảo không được làm như vậy nữa. thật tình." seungmin nắm hai bàn tay lành lạnh của em, sắc mặt chẳng tốt hơn em là bao. anh nói rất nhỏ, cứ như là thủ thỉ điều gì chỉ có hai người biết thôi. "em không yêu bản thân thì để anh yêu, em đừng làm như thế, phải sống thật khỏe mạnh chứ."
"dạ?" seungmin vừa nói gì ấy? jeongin hỏi lại lần nữa, em tưởng mình nghe nhầm. chẳng lẽ hồng cầu lưỡi liềm làm tai em cũng bị suy giảm chức năng sao.
"anh bảo là để anh yêu em." lần này seungmin nói rất rõ ràng, còn nhấn mạnh những chữ rất cần thiết. nói xong thì cả hai đứa đều biến thành quả cà chua nướng.
thế là em được yêu.
seungmin yêu em nhiều không thể tả. mặc dù đôi khi anh nghiêm khắc phạt em vì tội trốn thuốc nhưng luôn bù vào những cái ôm và hôn lên má thật đáng yêu.
để jeongin bật mí nhé, em là người lấy đi nụ hôn đầu của seungmin đó nha. trên băng ghế đá sau vườn thuốc, seungmin hỏi vẩn vơ rằng em từng hôn ai chưa. em đã ngay lập tức chạm lên môi anh và đặt một nụ hôn lên đó. thế là em đã hôn rồi đấy.
và đó cũng là lần đầu tiên seungmin biết hôn ai.
"anh muốn hôn em nhiều hơn nữa."
"ngày mai anh nhé."
kim seungmin luôn mong đến những 'ngày mai' để đến gặp em, thơm lên đôi má đã hồng hào hơn một chút, chạm lên mi mắt cáo, hôn lên môi vào ôm em vào lòng. hạnh phúc của anh là yang jeongin.
anh không biết mình đã vô tình kéo lại sự sống cho em. một yang jeongin muốn sống, em muốn sống vì ngày mai của anh. yang jeongin sống để trở thành ngày mai của kim seungmin.
"ngày mai anh sẽ lại đến."
"nếu anh không đến, em sẽ giết anh!"
"ha ha ha."
....
em cũng không chắc lắm, em nghĩ mình sắp đến giới hạn. em mong seungmin vẫn chưa nhận ra.
nhưng em không giấu nổi. vì giờ em bị mù rồi. bệnh tình đã chuyển biến xấu đến thậm tệ.
em tỉnh giấc vào một buổi sáng, em nghe thấy tiếng chim hót bên cửa sổ líu lo, em đã mong chờ ngàn tia nắng sẽ rọi vào ô cửa sổ đón chào một ngày mới cùng em.
nhưng tại sao mọi thứ lại tối đen như thế này?
jeongin chẳng thấy gì. tất cả tối đen. chẳng khác gì em hiện tại.
"seungmin ơi...em không thấy cái gì hết."
"anh ở đây, luôn luôn ở đây. anh bên cạnh em này. đưa tay ra, anh nắm."
jeongin muốn khóc lắm, sao giờ em lại vô dụng đến thế. đi không được, di chuyển cũng không xong. trông em có khác gì đồ bỏ đi, đã thế còn thành gánh nặng cho gia đình không chứ?
seungmin phát sợ khi anh biết jeongin bị mù. lượng máu truyền vào cũng ngày một nhiều hơn nhưng không có tác dụng với bệnh tình của em. gia đình jeongin đã yêu cầu ngừng điều trị một thời gian rồi nhưng anh vẫn cố chấp giữ em lại, tiền viện phí và thuốc than một tay seungmin chi trả. nhưng anh hoàn toàn có khả năng cho điều đó, gì anh cũng làm được, nhưng tại sao lại không thể mang ánh sáng đến cho em?...
kim seungmin hiểu rõ cậu bé kia đơn thuần đến cỡ nào. chỉ cần mỗi ngày thức dậy em được thấy nắng và bầu trời trong xanh thì em sẽ vui cả ngày, niềm vui của em đơn giản thế thôi. nụ cười của em xinh lắm, nó rực rỡ lắm, em nào có khác gì mặt trời tháng sáu đâu. giờ mây che mù, nắng tắt dần. em vẫn cười, nhưng vụn vỡ.
jeongin muốn rời đi, nhưng em còn thương seungmin nên em phải sống. em muốn nghe những câu hát của anh, muốn được anh hôn trước khi ngủ, em muốn ích kỉ ôm anh chặt cứng cả ngày không cho đi đâu. em muốn được chí chóe với anh và felix, em thích mè nheo đòi anh ăn kẹo. em muốn sống để được yêu seungmin.
"nắm tay em nữa đi anh, nó đến nữa rồi."
tần suất những cơn ác mộng tỉnh kéo đến ngày một dày hơn, chỉ cần đi được vài bước em lại thấy đau. cảm như cơ thể em bị ngàn cái búa đua nhau đập vào, đập đến tan xương. felix thường cố gắng xoa bóp cho em nhưng vẫn không thuyên giảm, những lúc như thế, em lại gọi tên seungmin theo thói quen. kể cả khi anh không có ở đó, em vẫn gọi. bởi vì đối với em, seungmin là viên thuốc thần kì nhất.
"anh ơi, đến busan chơi đi."
"anhhh, chơi overwatch."
"kim con c-..kim con cún, anh không định hôn em chúc ngủ ngon hả?"
jeongin đã nằm lên giường bệnh được hơn ba chục phút rồi mà anh bác sĩ cứ tần ngần đứng mãi, không chịu ghé sát hát ru em nghe gì cả.
seungmin lắc đầu, anh nói rằng anh chưa muốn em đi ngủ.
sáng hôm nay em nói rằng đêm trước em ho ra máu, rất rất nhiều máu. tanh lợm họng đến nỗi em chẳng thế ngủ. seungmin rất áy náy vì anh về không kịp chuyến. mặc dù em nói đã ổn hơn nhưng nhìn nhịp thở và đôi tay cũng không ngừng run kia anh thực lòng không tin được.
buổi chiều hôm nay em nói mình rất buồn ngủ. đầu em cũng đau hơn bình thường và em còn bị chảy máu cam. seungmin sợ lắm.
bàn tay gầy vươn ra, em kéo anh xuống. nếu anh không hôn thì em sẽ làm điều đó, jeongin nhẹ nhàng hôn lên trán anh. khóe môi em khẽ cong, hai mắt kéo thành đường chỉ trông rõ yêu thương.
"thế ngủ lại đêm nay nhé, ngày mai mình lại cùng đi dạo. với cả felix nữa!"
anh ngủ cùng em. cũng hôn lên vầng trán nhỏ. ôm em vào lòng, seungmin giữ em thật chặt.
"anh ơi, ngày mai mình sẽ cùng nhau đến busan nhé? em sẽ cùng anh đến quán net. ngày mai mình đi ăn chút lòng bò nha. ngày mai hãy hôn em thật nhiều nha anh. ngày mai em cũng sẽ yêu anh rất nhiều."
seungmin cảm nhận được cái hôn rất nhẹ của em, vào giờ nào anh cũng chẳng nhớ.
"anh ơi, ngày mai anh đừng khóc nhé."
"em ngủ đây, anh ngủ ngon."
"em yêu seungmin nhiều lắm, hì hì."
anh hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com