Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

me


đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ, kể từ ngày anh bị tống vào lồng giam ở nhà thương điên. em không biết, em chẳng quan tâm, em chỉ luôn mong đến ngày mai để đến gặp hyunjin thôi. dù sao thì em biết đang là mùa đông, nhưng cũng không còn lạnh lắm nữa, vài chỗ nắng hửng lên vẫn đem lại chút cảm giác ấm áp, ít nhất là vậy.

Đã bao đêm em làm bạn với cồn cay thay vì được ôm ấp trong vòng tay của hyunjin rồi nhỉ, kể từ ngày anh bị đi đưa đi còn em lại bất lực chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn. em nói rồi, em ghét mấy thứ này lắm, cứ mỗi sớm mai thức dậy là đầu lại đau, họng thì rát, vậy mà chẳng có lấy một ly nước chanh nào để cạnh bàn hết, buồn thật.

em nhận ra chẳng có gì tốt đẹp trên cuộc đời này tồn tại được mãi, tình mình đẹp thế mà vỡ tan bởi người đời, em chỉ muốn yêu anh thôi mà cũng thật khó. anh điên nhưng em có điên đâu? yêu người điên thì có sao? chỉ là việc yêu thôi. kể cả việc sống cũng không thể cơ mà. mặt trời nhỏ của em cũng không còn tỏa nắng nữa, bao giờ? em không nhớ được, seungmin đã thông báo khi em đang bận ngâm mình trong làn nước. ôi nó lạnh ngắt.

tang lễ của yang jeongin. phải rồi, ngày hôm nay. tại sao em lại quên mất nhỉ.

hóa ra yang jeongin cũng chỉ là một cậu bé kém em chừng năm tuổi thôi, em ấy còn ngây thơ và nhỏ dại lắm. thương thật, em nhớ nụ cười của jeongin quá.

thức dậy lúc tám giờ sáng, em biết mình trễ rồi, thôi thì kệ mẹ muộn, mình cứ đến thôi. đầu em như bị ai khoan mấy mũi, vừa đau vừa nhức. em còn chờ hyunjin đánh thức cơ, mà quên mất, làm gì có anh ở đây.

em còn chẳng thèm ăn sáng, cứ thế lái xe đến nghĩa trang trung tâm của thành phố. Có lẽ phải có lí do đặc biệt gì đó thì gia đình mới chọn chôn jeongin thay vì hỏa thiêu chứ nhỉ, hoặc đó là di nguyện của em, hoặc của ai đó khác. không biết nữa. và em cũng thắc mắc tại sao lại chôn ở seoul chứ không phải là busan quê jeongin. thôi thắc mắc làm gì, chả lôi được hyunjin ra nên em cũng chẳng thèm nghĩ nữa.

trời hôm nay quá đẹp cho một đám tang, nắng đã lên và vài cành cây đọng tuyết nhỏ từng giọt nước. chim chóc đậu trên cành còn hót líu lo như tấu lên một khúc ca không tên nào đó, chắc là do một thiên thần nhỏ trở về nên tất cả mới cùng nhau đón chào như thế này, là đón ánh nắng ấm về với bầu trời trong xanh kia. tuyết tan đọng thành một vũng nước, thu cả một màu xanh vào đó, em ngó nhìn, mong rằng sẽ nhìn thấy hyunjin như vài ba hôm trước đã từng. Không có, buồn ghê.

tang lễ của jeongin đã xong hết những nghi thức trước đó rồi, lúc em đến thì mọi người đang chuẩn bị hạ quan tài xuống huyệt. seungmin tất nhiên là đến, nhưng em không ngờ chris cũng tham dự. chris thấy em, anh ấy vẫy tay gọi lại. mấy hôm nay chắc chris lo cho em lắm, lúc nào điện thoại cũng hiển thị cuộc gọi nhỡ của "anh sói ngố" thôi. ban nãy em quên bôi kem che khuyết điểm, bao nhiêu quầng thâm cứ thế phơi ra hết, báo hại chris mắng quá trời vì tội thức khuya. chris cứ như ông bố trẻ ấy.

Em đứng bên cạnh chris, lắng nghe những lời cầu nguyện cho yang jeongin, lẫn vào đó là tiếng sụt sùi từ những bà dì cô bác yêu thương em. quan tài của dần được hạ xuống, mọi người nhận lấy một nhành hoa cùng nhau thả xuống huyệt. tất cả đều là màu trắng, nhưng rồi một bông hoa màu đỏ duy nhất được đặt xuống nhẹ nhàng, ngay giữa vị trí có lẽ là lồng ngực jeongin. bông hoa đó thuộc về seungmin. em nhận ra từ đầu đến cuối seungmin còn chẳng khóc hay nói lấy một câu. nó giống với lúc hyunjin còn là belial lắm.

trong một khoảng khắc, em và seungmin chạm mắt nhau. Nếu lee felix này không nhầm thì trong vài ba giây ngắn ngủi đó, em thấy khóe môi ai mỉm cười, kim seungmin.

từng xẻng đất hất lên, vùi lấp mặt trời nhỏ, tiễn đưa linh hồn thiên thần tên yang jeongin đi về nơi an nghỉ. giờ thì em ấy sẽ chẳng bao giờ chịu những cơn đau nữa, em sẽ được nhìn thấy thế giới, thấy người mà em yêu tên kim seungmin. em thấy mừng lắm, từ nay yang jeongin sẽ được hạnh phúc.

tất cả đều ra về nhưng seungmin nán lại thêm một chút, điều đó khiến em hiếu kì và quyết định ở lại cùng.

"mình không thấy buồn chút nào, felix ạ." seungmin sờ lên di ảnh của jeongin, có lẽ là ảnh chụp lúc em lên cấp ba.

hm, nếu là anh thì anh sẽ thấy thế nào, hyunjin? liệu khi em chết đi, anh có buồn hay không? "tại sao thế, điều này thật kì lạ." người mình yêu chết đi, có ai lại không buồn chứ.

kim seungmin lắc đầu, cậu ấy cười rất tươi và khẳng định với em rằng "jeongin chưa bao giờ chết, em ấy vẫn sống rất tốt. ừm..mình chỉ cho người nhà mượn em ấy một thời gian thôi, rồi mình sẽ lấy lại."

em thôi nhìn seungmin, chuyển tầm nhìn của mình ra cổng nghĩa trang nơi chris vừa cất tiếng gọi tên em. em vội đáp lời, bảo anh ấy chờ một chút. "đây là lời chúc phúc của mình dành cho hai người, hãy sống thật tốt và thật hạnh phúc nhé." em nghĩ mình hiểu được những gì seungmin vừa nói, và kì diệu làm sao, em đã có một hướng đi mới cho cuộc đời của mình. một cuộc đời có hwang hyunjin của em.

trao cho seungmin một cái ôm, em cũng vẫy tay, thả cho jeongin một viên kẹo bạc hà em ấy yêu thích. cứ như có một yang jeongin đứng đấy, mỉm cười thật tươi đến híp hai mắt chào lại em vậy, em thấy hạnh phúc lạ kì. em rời đi, chỉ còn hai người yêu nhau cùng ở lại nghĩa trang.

"anh chở em về nhé. changbin lái xe anh đi rồi."

"ồ, là anh không có xe về hay là tốt bụng chở em đấy?" nói rồi, em ngồi vào xe, nhịn thế nào cũng không được với cái bản mặt giận dỗi của ông anh. nó hài chết đi được.

"tất nhiên là vế sau rồi." chris nói thế rồi lăn bánh đi, anh ấy giải thích cho em lí do quyết định làm tài xế cho lee felix. rằng cậu ta trông đã không ăn uống đầy đủ đến nỗi hai má hóp sụp đi, chân thì lảo đảo bước còn chẳng vững, mặt hốc hác bơ phờ chẳng có tí sức sống gì cả. em vội soi gương, ủa, cũng đâu có tệ đến vậy đâu. đáp lại em chỉ có tiếng thở dài của chris thôi, chắc anh ấy bất lực lắm ha ha.

chúng em có đi ngang qua sở cảnh sát, chris đột nhiên nhớ ra gì đó, anh ấy hỏi về hwang jaenam. "đúng rồi, cậu họ hwang đấy đã nói gì với em đấy? hôm đấy lúc ra về anh thấy sắc mặt em tệ cực."

gì ta? em nhìn một hồi rồi mới nhớ. để xem nào, hôm đấy em được triệu tập đến sở cảnh sát. thú thật, em hú hồn. cứ tưởng mình phạm tội, em sợ mình bị phạt tù hay tử hình lắm, bởi như vậy thì em làm sao đến gặp hyunjin nữa, nhỉ? thế mà lúc được dẫn vào, em thấy hwang jaenam. hắn ta bị bắt, chả biết tội gì. nhìn thấy em là mắt hắn sáng lên thấy rõ, hắn bảo em mau ngồi xuống và yêu cầu cảnh sát đi ra ngoài để có một cuộc trò chuyện riêng tư. thế này cũng được á hả? cảnh sát đi ra thật.

"xui xẻo thay, tôi bị bắt vì tham nhũng. tiếc cái ghế hwang hyunjin để lại quá đi mất."

"nói nhanh đi, đừng làm phí thời gian của nhau."

hwang jaenam nhún vai "vội làm gì, có phải là sắp có cuộc hẹn với hwang hyunjin đâu mà....cậu là người yêu của hyunjin nhỉ? có muốn biết bộ mặt thật của thằng đấy không? chằng chó lừa người ấy."

hàng lông mày của lee felix chau lại, tỏ ra khó chịu với cách gọi của jaenam. hắn còn chẳng nghe cậu trả lời, nói luôn "nhớ vụ thằng bạn người úc của cậu bị tai nạn không? tôi đâm đấy. theo lệnh hwang hyunjin đấy. thế nào? bất ngờ chưa?" tràng cười khành khạch thỏa mãn của hwang jaenam lấn át cả tiếng thở dốc của lee felix, đồng tử cậu co lại khi nghe được lời nói của hắn. lee felix bám chặt lấy ống quần, vai cũng run lên từng hồi. vụ tai nạn của david cũng đã quá hạn điều tra, giờ biết hwang jaenam là hung thủ cũng chẳng làm được gì nữa.

hàng ngàn hàng tá câu hỏi tuồn ra trong đầu cậu. hwang hyunjin? cậu hoàn toàn không hề nghĩ tới điều này, vì cái lí do gì mà gã từ hàn quốc lại cho giết một người ở australia chứ? là giết người đấy?

"hwang hyunjin?"

"phải. thằng chó đấy vì mày, mày đó. không từ mọi thủ đoạn đạp đổ từ bố tao, chú tao, cả nhà tao, rồi đến tao. tất cả đều là để thực hiện cái tình yêu dành cho mày. thằng đấy biết lừa người, nó lừa tao! mẹ kiếp, chức chủ tịch gì chứ, để tụi tôm tép tham nhũng đủ đường rồi tao chịu. ha..mày coi đi, hwang hyunjin của mày đó. coi có yêu đúng người hay chưa, xem lại đi. ít nhất cũng buông bỏ thằng điên đấy được rồi."

hwang hyunjin yêu em. hwang hyunjin làm mọi thứ vì em. nói thế nào cho đúng cái cảm giác lúc đó, bất ngờ có đấy, giận cũng có nhưng em lại thấy vui nhiều hơn. bởi hwang hyunjin yêu em nhiều đến mức em không tưởng tượng nổi.

"rồi sao nữa? nói hết chưa? còn gì nữa thì nói cho hết đi."

lee felix ngẩng đầu lên, đối diện với con mắt ngỡ ngàng của hwang jaenam. mọi chuyện không giống với những gì hắn nghĩ, hắn tưởng cậu sẽ ghét bỏ hwang hyunjin, ruồng bỏ gã và thả gã xuống hố cùng tuyệt vọng, người duy nhất yêu thương gã rồi cũng sẽ bỏ gã mà đi, phải như vậy chứ, phải như vậy mới đúng!!

"th-thằng đó..."

"cảm ơn vì đã cho tôi những thông tin này, giờ thì hưởng thụ quãng đời còn lại trong tù đi."

"ừm...chẳng có gì đặc biệt đâu. lảm nhảm lung tung ấy mà." em tựa đầu vào kính, nhìn ra những sự vật bị kéo dài biến dạng ngoài đường. chris nhắc nhở em về việc ăn uống, mời em đến nhà của anh ấy và changbin để cùng ăn nếu muốn. ngại lắm cơ, chỗ người ta ở với nhau mà, em chỉ biết cười rồi gật đầu thôi.

"vâng, nào rảnh em sẽ đến mà." dĩ nhiên là em chẳng bao giờ rảnh, em bận yêu thương hyunjin rồi.

"ừm..." có nên nói không nhỉ? em chần chừ trước quyết định có nên nói cho chris biết về chuyện sắp tới hay không.

"sao hả? em muốn nói gì sao?"

thật tình bây giờ em lại không nỡ...lỡ như chris buồn.

"anh này, nếu một mai em biến mất, thì thế nào?"

"gì? em định tự tử hay bỏ đi biệt xứ à?" em phì cười khi chris hỏi lại, à thì cũng không hẳn là chris sai nhưng mà ai lại hỏi thẳng vậy chứ. "cứ trả lời đi anh. biến mất ấy, ai kêu tự tử đâu."

anh sói ngố nhịp tay trên vô lăng, suy nghĩ trong khi chờ đèn đỏ. khoảng lặng kết thúc khi đèn chuyển xanh, xe lăn bánh.

"nếu là em bị bắt đi, anh sẽ đi tìm felix. anh sẽ cùng changbin lên đồ đi khắp thế giới tìm em."

"còn nếu em tự đi?"

"miễn là em thấy hạnh phúc với quyết định đó, anh sẽ để em đi. bất cứ khi nào, chỉ cần em muốn thì hãy tìm đến anh, always find me yeah?"

bahng christopher chahn là người tốt bụng thế đấy, vậy nên anh ấy mới khiến em đắn đo đủ đường. "yên tâm đi, em phải sống chứ. đời em còn đẹp lắm." chris ngoảnh nhìn em với ánh mắt như muốn nói "mới ba hôm trước em còn than đời như hạch chết quách cho xong."

"tí nữa em có đến thăm hyunjin không?"

em lắc đầu, sau lần nói chuyện với hwang jaenam em nghĩ mình cần sắp xếp lại một số thứ.

"chắc là hôm khác, hôm nay không phải đâu."

chris đưa em về đến tận căn hộ. trước khi anh ấy ra về, chẳng hiểu sao em lại gọi lại, ôm anh ấy một cái. chắc chris bất ngờ lắm, ảnh còn ú ớ what the heck nữa cơ.

"ôm một cái thôi, lâu rồi mình chưa có big hug."

chris cười, ảnh xoa đầu em, bảo rằng thích big hug lúc nào mà chả được, nói là có liền mà. trời đất ơi, lắm lúc em nghĩ chris chính là mảnh ghép do chúa bù vào cho cuộc đời đầy mất mát của em. gia đình không có, em một thân một mình từ cô nhi viện rosa bước ra đời, em gặp chris và em có gia đình. em mến chris lắm, hyunjin ạ. sau này cưới, mình nhất định phải viết thư thông báo cho anh ấy đó.

chris về rồi, anh ấy mượn cả xe em về luôn, ôi ông bố trẻ này, liệu ngày mai trả xe cho em đó.

đêm nay em quyết định sẽ viết vài lá thư, không phải thư tình đâu nhé, hyunjin đừng có mà tưởng bở. tiêu đề là gửi chris – gia đình của em. ái chà chà, nhìn oách chưa, oách xà lách luôn. nắn nót mãi mới ghi được cái tiêu đề vừa ý, em cũng không biết dưới chân mình đã lăn lóc mấy cục giấy loại rồi. đúng là yêu nhau nên lây bao nhiêu tính, thuở ấy hyunjin cũng hay vứt vò giấy như này lắm nè.

một bức thư dài ba tờ giấy vẫn chưa đủ bày hết lòng em, nhưng mà viết dài quá lắm lúc người ta cũng lười đọc, anh nhỉ? thôi thì đến đây mình chấm hết được rồi. tỉ mỉ đổ chút sáp lên viền thư, tự em thấy nó đẹp luôn, cực kì oách!

viết thêm một bức nữa, lần này là cho seungmin và tình yêu của bạn ấy. ghi là gửi seungmin và jeongin. đúng đúng đúng, chính là như thế này. chúc hai bạn hạnh phúc nè...và...chúng mình sẽ gửi lời hỏi thăm thường xuyên cho hai bạn...không được mắng em bé nè...mua kẹo cho em bé nữa. ok. mọi thứ đã xong.

sáng hôm nay em đến thăm hyunjin, vừa đi vào đã thấy tên bác sĩ mới ấy đi ra, nhìn ghét lắm, em chẳng thèm chào. hyunjin hôm nay vẫn rất đẹp trai, đúng là người yêu em, lúc nào cũng đẹp trai ngời ngời.

nhưng mà em lại nhớ đến lời hwang jaenam nói trước đó, không thể phủ nhận rằng điều anh đã làm thật khủng khiếp. cơ mà kệ đi, miễn là anh yêu em và em được yêu anh, thế là đủ rồi. đạo đức gì đó em cũng kệ, nó chẳng quan trọng nữa. đời em chỉ sống có một thôi nên em quyết định phải sống một đời có anh mới được.

"chờ em nhé."

người thành công luôn vạch sẵn kế hoạch ra cho mình, em cũng vậy, lần này em phải thành công! em chỉ có một cơ hội này thôi, hyunjin ạ.

đến bưu điện, em gửi thư cho chris và seungmin. hy vọng khi mọi chuyện xong xuôi thì họ mới nhận được.

em đến nhà thương điên một lần nữa, và chắc chắn đây sẽ là lần cuối em đến đây.

ngó nhìn đồng hồ, bây giờ là bảy giờ ba mươi, tên đáng ghét ấy sẽ vào phòng của anh như thường lệ. em đi vào, mặc kệ camera, quay quay kệ mẹ nó, có quay được thì cũng chẳng tìm được felix này nữa đâu.

đây rồi, hắn ta đến rồi. Em bám sát gót, đứng nấp sau cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm cạnh phòng của anh. đợi hắn ta mở cửa nữa thôi...

tít tít. Chính là nó!

rầm.

cả anh và em nhìn nhau, rồi cùng nhìn tên áo trắng cả hai cùng ghét vừa đổ rầm xuống sàn, vũng máu chảy ra từ đầu. ừ em chắc chắn bây giờ mình chính thức mang tội danh giết người. sợ thật đấy, nhưng em có hwang hyunjin đây rồi.

"em..." không để anh nói hết câu, em nắm tay anh. "mau đi thôi, trước khi lũ kia đến."

thế rồi anh cười, tay anh cũng đan chặt tay em. cảm giác này...lâu lắm rồi đấy. Em nhớ anh đến phát điên hoặc bây giờ hai ta là kẻ điên cùng yêu nhau. sao cũng được, em có anh rồi, mình đi thôi. 

em và anh cùng nhau chạy, dẫm lên nền tuyết trắng phủ đầy đường, mặc kệ chuông báo động kêu inh ỏi, bên tai em chỉ có tiếng cười của người yêu và cái nắm tay ấm áp em hằng mong mỏi. 

ta sẽ đi đến đâu? em không biết.

ta sẽ yêu nhau đến bao giờ? em không biết. 

những gì em biết là hiện tại em yêu hwang hyunjin. 

"em yêu anh yêu anh yêu anh!" em hét thật to khi cả hai cùng chạy qua đoạn đường đèo sát biển. ba lần yêu anh, em yêu cả ba người, chỉ có một lee felix thôi mà yêu tận ba hyunjin, em tham quá anh ha. 

hyunjin của em bật cười, anh bảo bây giờ mình dừng chân thôi, không chạy được nữa bởi ai cũng thấm mệt rồi. người đã đuổi theo sát tới nơi, anh chẳng màng. 

thế rồi hyunjin hôn lên tay em, hôn lên má và môi. môi hyunjin ấm lắm, mềm nữa. em muốn hôn hyunjin cả đời. 

"cùng đi nha? hơi lạnh chút nhưng có anh này." 

miễn là có hyunjin, đi đâu cũng được. 

em ôm hyunjin, hôn anh thêm một cái nữa. và rơi xuống. 

lạnh thật, nhưng không đau, em được người yêu bao bọc lấy trong vòng tay đây rồi. 

"ta có nhau rồi."

"mãi không rời xa."


seungmin bất chấp sinh tử, đào cả xác jeongin đã chết lên để tiếp tục yêu thương thì tội gì em không đánh liều mạng sống để có anh thêm một lần nữa. mình tới bước đường cùng nhưng ít nhất mình có nhau cho đến cuối đời. 

em mong anh sau này hãy sống thật hạnh phúc bên changbin nhé, chris. 

mình mong bạn hãy bảo vệ jeongin thật tốt, không được mắng jeongin đâu đấy, seungmin. 

cảm ơn minho vì đã giúp đỡ tôi thật nhiều, mong anh cũng sống thật vui vẻ bên người mình thương. 

và hwang hyunjin của em, em yêu anh, từ tận đáy lòng, em yêu anh, tình mình ngàn kiếp không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com