mười một.
"đùa mà, sao em căng thế."
hắn khẩy cười khi thấy em trưng ra bộ mặt phức tạp, cứ như trước mặt em là bài toán thế kỉ của giáo sư người trung quốc nào đấy nghĩ ra ấy. felix rất muốn đóng nắp bút lại và lia một phát gọn lẹ vào cái mặt gợi đòn kia, nhưng ai mà biết liệu người đau sẽ là hwang hyunjin hay hắn chứ.
cậu nhận ra nhân cách belial này còn đáng sợ hơn hai mươi tư nhân cách của billy milligan; những nhân cách kia khi xuất hiện luôn có dấu hiệu để nhận biết, như là arthur nói giọng anh chính gốc hay có phong thái điềm đạm và bình tĩnh; trái với ragen vadascovinich tự miêu tả bản thân là người nam tư với ngữ giọng slavic. người ta biết khi nào billy milligan bị hoán đổi nhân cách, còn felix bị belial xoay như chong chóng. hắn đến và đi một cách vô tổ chức, lấy đi ánh đèn sân khấu bất cứ khi nào hắn muốn; hắn có tất cả kí ức của hwang hyunjin và hoàn toàn có thể đóng vai gã bất cứ lúc nào. nhưng với cái thần kinh không bình thường ấy, belial thành một tên điên đội lốt người tội nghiệp, ai mà biết hắn sẽ làm điều khủng khiếp gì rồi bỏ đi, đổ hết tội lỗi lên đầu hyunjin chứ?
"đừng có đùa kiểu thế."
hình như hắn làm em gà bông giận rồi, coi em phụng phịu kêu chíp chíp kìa, belial thích trêu em thế đấy, trông cưng chết đi được.
"tôi buồn ngủ quá, cho mượn cái giường nhé."
chẳng cần cậu bác sĩ trả lời, hắn nằm lên chiếc giường đặt sau tấm rèm vốn là chỗ nghỉ trưa của felix. cậu không thèm quản nữa, dù sao cũng đã có một vài thông tin cần thiết rồi.
"ừ ngủ đi."
"em biết hát ru không felix?"
"nhắm mắt mà ngủ đi, belial."
hắn giở cái điệu cười y xì đúc hwang hyunjin.
gã bệnh nhân ngái ngủ ngồi bật dậy vào lúc bốn giờ chiều, felix đã ngồi nghiên cứu được hai tiếng hơn rồi, công nhận gã ngủ được lâu thật.
"thằng cha đó đi chưa?"
có vẻ nhân cách và cơ thể chính không ưa nhau là mấy nhỉ, gọi nhau hay thật đó. hwang hyunjin gãi đầu, ngồi dậy đi lại gần felix, gã hỏi xin viên kẹo dâu tây bạc hà và thắc mắc cả hai sẽ đi đâu tiếp theo.
"tôi định lên gặp viện trưởng, cậu hwang có đi cùng không?" mặt gã tái đi một phần thấy rõ. cậu bác sĩ thấy gã bệnh nhân có phần mất tự nhiên và ấp úng, có lẽ gã không muốn đi, nhưng felix không được phép bỏ bệnh nhân lại một mình.
"vậy cậu hwang đứng ngoài chờ tôi nhé? chris sẽ trông chừng cậu, được chứ?"
gã gật đầu một cách máy móc.
"bác sĩ lee, đây là một ca khó. có lẽ cậu nên kết hợp chữa trị cùng ít nhất một bác sĩ khác để đạt hiệu quả tốt hơn. bệnh nhân hwang phát hiện bị rối loạn nhân dạng phân ly vào khoảng sáu năm trước, còn việc phát hiện nhân cách kia có dấu hiệu của tâm thần phân liệt...cậu và bác sĩ bang là người phát hiện ra."
viện trưởng đặt kết quả chẩn đoán của hwang hyunjin xuống bàn, nhìn sang cậu bác sĩ trẻ ngồi thẳng lưng trước mặt. lí do ông hẹn gặp felix cũng đơn giản thôi, ông đang lo cho cậu. chính viện trưởng là người tiếp nhận chăm sóc cho gã vào năm đầu tiên gã nhập viện, nhưng do thái độ không hợp tác và đòi đổi bác sĩ liên tục nên ông quyết định chỉ đứng sau theo dõi chứ không trực tiếp điều trị. mẹ của hwang hyunjin đã gửi gắm gã cho ông, suy cho cùng hai người vẫn gọi là có quen biết.
felix xoay cây bút trong tay, phương châm làm việc của cậu từ trước đến giờ luôn độc lập chỉ có cậu với bệnh nhân, hiếm hoi lắm mới cần sự trợ giúp nhưng đa phần cũng toàn người thân thiết như chris cậu mới nhờ.
"cảm ơn lời khuyên chân thành của viện trưởng, nhưng tôi nghĩ mình có thể lo được. hwang hyunjin và cả nhân cách thứ hai đấy tôi đều có thể kiểm soát được. bên cạnh tôi còn có trưởng khoa christopher nữa. việc chia sẻ suy nghĩ thầm kín của mình vẫn nên là cho một người thì tốt hơn là nhiều người. hiện tại hwang hyunjin chỉ cần tôi là đủ rồi."
chris được cậu em nhờ vả, bỏ mất một buổi chiều tạt qua tiệm làm tóc của em người yêu chỉ để ngồi làm 'bảo mẫu' cho bệnh nhân, hy vọng changbin sẽ không giận anh bởi hồi sáng chris đã hứa sẽ sang đón cậu chàng đi ăn tối.
"bang chan-ssi, bộ anh bạn sợ tôi hả? sao im thít thế kia, nói gì đó đi, chán quá."
này là người kia chứ hwang hyunjin cái gì. thề chứ di chứng hậu chăm sóc belial khiến chris có phần dè chừng với hắn, hwang hyunjin thì không sao, gã ta còn đỡ quái hơn tên này. chris là người thứ hai phân biệt được đâu là hwang hyunjin đâu là belial, đó có thể gọi là may mắn.
"không, chắc là do tôi chưa biết tên cậu nên không biết gọi sao cho phải thôi."
"đúng rồi nhỉ, gọi tôi là belial. này, cho tôi hỏi, bang chan-ssi với felix là thế nào đấy?"
bác sĩ bang gập cuốn sách đọc giở, nắm bắt được sự quan tâm đặc biệt của đối phương dành cho cậu em nhà mình. "tôi sống cùng felix."
"sống cùng luôn à? thế anh bạn có người yêu chưa?"
rất thẳng thắn, không giấu diếm, hoàn toàn tự nhiên. bác sĩ bang gật đầu thay cho câu trả lời, bỗng dưng lại cảm thấy không ổn vì tên kia hoàn toàn đang nhắm đến felix một cách rất rõ ràng. không biết cậu đã biết điều này chưa nhỉ?
belial định nói thêm gì nữa nhưng cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, cậu bác sĩ trẻ cố gắng kìm chế không đóng sầm cửa lại thật mạnh, hắn đi mất.
"bác sĩ ơi, sao thế?"
"sao đấy felix?"
cả gã và anh đều hỏi, felix không đáp, chỉ nói vội vài câu chào với cảm ơn chris rồi kéo tay hyunjin đi.
"ủa bộ không định trả ơn người ta hả, kì vậy." anh sói ngố đứng ngơ ngác nhìn hai người kia đi mất.
"ta đi đâu đấy bác sĩ ơi?" gã hỏi, chân bước theo từng cái dậm huỳnh huỵch của cậu bác sĩ trước mặt. felix từ đầu đến cuối vẫn không nhận ra mình đang nắm tay gã rất chặt, cậu mang theo bộ mặt hậm hực trả lời gã "rất tiếc, cậu hwang ạ. ta phải về rồi."
hwang hyunjin "ơ" một cái bất mãn, gã dẩu môi mà hỏi "sao lại về? tôi tưởng ta có cả ngày cơ mà." felix dĩ nhiên biết gã không muốn về, và ừ, cậu cũng thế đấy. cậu xoa tay gã, vỗ vỗ nhẹ giọng dỗ dành "viện trưởng không cho, tôi cũng không làm gì được."
gã không muốn đâu, gã muốn ở cạnh bác sĩ đến lúc tối mịt cơ, còn bữa ăn tối nữa mà. hwang hyunjin miễn cưỡng đi theo felix vào lại hành lang tối tăm, đối diện cánh cửa sắt nặng nề, lần đầu tiên gã thấy chán ghét nó vô cùng. felix đi vào cùng với gã, trước khi ra về còn cẩn thận cất lại túi họa cụ vào một góc.
"but, felix, i just want you to stay with me all day."
thôi mà, đừng làm như thế, cậu mềm lòng mất. con chồn sương buồn bã níu chặt tay không cho cậu đi, felix ấn gã ngồi xuống, mắt đối mắt để thông báo cho gã một chuyện.
"cậu hwang này, từ ngày mai sẽ có thêm một bác sĩ khác đến để chăm sóc cậu. tên cô ấy là min seojin, nhớ lấy nhé."
"gì cơ? là...là bác sĩ sẽ đi mất sao?" gã thôi không nắm tay nữa mà bắt lấy vai cậu.
felix lắc đầu, xoa nhẹ đầu người cao hơn "không, tôi vẫn ở đây. cô ấy chỉ là người hỗ trợ thôi."
có cãi thế nào cũng không làm lung lay được ông viện trưởng có chính kiến, felix thấy hơi bực. đã bảo cậu không muốn có thêm người chen chân vào rồi cơ mà.
cậu bác sĩ để lại cho gã bệnh nhân một hộp kẹo, cẩn thận nhắc nhở về việc uống thuốc và vâng lời y tá.
"à, nếu hai người có nói chuyện với nhau thì cũng đừng dùng đến vũ lực nữa nhé."
cưng xót cái mặt này à?
"bác sĩ quan tâm tôi hả?" hwang hyunjin thiếu điều hóa thành chồn sương mà quấn lấy chân cậu thật. felix búng nhẹ trán gã rồi rời đi "ừ, tôi không muốn cậu hwang bị đau nữa đâu. belial nhớ đấy."
cậu bác sĩ đi rồi, gã bệnh nhân vẫn ngồi yên nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng im lìm.
chỉ có em là đủ rồi, 'bác sĩ' của tôi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com