Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Khủng hoảng tâm lý

Cuộc sống đại học không chỉ có những buổi đi chơi, những cuộc hẹn hò lãng mạn, mà còn có những áp lực học tập và thi cử nặng nề. Đặc biệt, với những ngành học đòi hỏi sự tập trung cao như Mỹ thuật của Hyunjin và Khoa học Máy tính của Felix, stress là điều không thể tránh khỏi.

Đầu tiên là Hyunjin. Cậu chàng luôn là người sống theo cảm xúc, đôi khi khá bay bổng và không quá để ý đến điểm số. Tuy nhiên, khi các dự án lớn liên tục đến, Hyunjin bắt đầu cảm thấy áp lực. Có những lúc cậu phải thức trắng đêm để hoàn thành bài tập, và chất lượng bài vẽ của cậu bắt đầu bị ảnh hưởng.

"Felix à," Hyunjin gọi điện cho Felix, giọng đầy mệt mỏi. "Tao chán quá. Mấy cái bài tập này khó quá đi thôi. Tao cảm thấy tao không có tài năng gì hết. Chắc tao nên bỏ học đi thôi."

Felix nghe giọng Hyunjin, biết cậu chàng đang thực sự suy sụp. Cậu không hề cười cợt hay cà khịa. "Mày nói gì vậy Hyunjin? Mày là thiên tài đó! Mày vẽ đẹp như vậy mà! Chẳng qua là mày đang bị stress thôi. Mày cứ nghỉ ngơi đi, rồi nói chuyện với tao."

Felix động viên Hyunjin rất nhiều. Cậu dành hàng giờ để nói chuyện điện thoại với Hyunjin, nghe cậu chàng than thở, và đưa ra những lời khuyên chân thành. Felix thậm chí còn tìm kiếm những tài liệu liên quan đến tâm lý học sinh viên để hiểu hơn về tình trạng của Hyunjin. Cậu không nói những lời sáo rỗng, mà tập trung vào việc giúp Hyunjin nhìn nhận lại vấn đề, khuyến khích cậu chàng nghỉ ngơi và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần.

Vài tuần sau, đến lượt Felix gặp khủng hoảng. Ngành Khoa học Máy tính rất khó, và Felix, dù thông minh, nhưng đôi khi cũng bị choáng ngợp bởi lượng kiến thức khổng lồ và những bài tập lập trình phức tạp. Có những dòng code mà cậu "debug" mãi không ra, khiến Felix cảm thấy mình thật kém cỏi.

"Hyunjin ơi," Felix nhắn tin cho Hyunjin vào lúc 2 giờ sáng. "Tao muốn khóc quá. Cái bài tập này khó quá. Tao không làm được."

Ngay lập tức, Hyunjin gọi điện lại. "Sao vậy Felix? Mày bị làm sao vậy? Đừng có khóc đó nha! Mày mà khóc là tao bay lên đó liền đó."

Felix kể cho Hyunjin nghe về những khó khăn của mình. Hyunjin không hiểu nhiều về lập trình, nhưng cậu chàng lại rất giỏi trong việc làm người khác vui vẻ. Cậu kể những câu chuyện cười, hát những bài hát vui nhộn, và liên tục nói những lời tự luyến để chọc Felix cười.

"Felix à, mày là thiên tài đó! Có gì mà mày không làm được chứ?" Hyunjin nói. "Cái bài tập đó chắc tại nó xấu xí quá nên nó không muốn mày làm đó mà. Thôi kệ nó đi. Mày cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai đầu óc tỉnh táo rồi làm lại. Tao tin mày làm được mà!"

Hyunjin còn gửi cho Felix một bức tranh cậu chàng vừa vẽ. Bức tranh vẽ Felix đang cầm một cuốn sách lập trình, xung quanh là những dòng code bay lượn, và phía trên đầu Felix là một vầng hào quang rực rỡ. Dưới bức tranh, Hyunjin viết: "Thiên tài của lòng tao! Mày là đẹp nhất, thông minh nhất, giỏi nhất!"

Felix nhìn bức tranh, rồi bật cười. Những lời nói và hành động của Hyunjin, dù đôi khi hơi "lố", nhưng lại có một sức mạnh to lớn, giúp Felix cảm thấy được an ủi và có thêm động lực.

Qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý này, Hyunjin và Felix nhận ra tầm quan trọng của sự hỗ trợ vô điều kiện trong một mối quan hệ. Họ không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn đồng hành, là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Họ học được cách lắng nghe, cách thấu hiểu, và cách động viên đối phương vượt qua những khó khăn. Tình yêu của họ không chỉ được xây dựng trên những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn được củng cố bởi những lần họ cùng nhau đối mặt với áp lực và trưởng thành.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com