Chương 28 : Lời cầu hôn
Sau nhiều năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách, Hyunjin quyết định đã đến lúc phải đưa mối quan hệ của họ lên một tầm cao mới: cầu hôn Felix. Tất nhiên, với một người như Hyunjin, lời cầu hôn này phải thật đặc biệt, lãng mạn, và không thể thiếu một chút "tấu hề" của cậu chàng.
Hyunjin đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng. Cậu muốn cầu hôn Felix ngay tại nơi mà họ đã có lời "thú nhận không chính thức" đầu tiên: nhà hàng rooftop với tầm nhìn ra thành phố. Hyunjin đặt một bàn ở vị trí đẹp nhất, trang trí hoa hồng và nến lung linh.
Felix đến nơi, thấy không khí lãng mạn khác thường. "Hôm nay có chuyện gì vậy Hyunjin? Mày có định làm gì bất ngờ không đó?" Felix hỏi, mắt đầy tò mò.
Hyunjin cười tủm tỉm. "Bất ngờ thì phải bất ngờ chứ! Mày cứ ngồi xuống đi, Felix của tao."
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng. Hyunjin liên tục kể những câu chuyện hài hước, những kỷ niệm của họ, khiến Felix cười không ngớt. Đến khi món tráng miệng được mang ra, Hyunjin bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Cậu chàng đứng dậy, tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Felix nhìn chiếc hộp, trái tim đập thình thịch. Cậu biết điều gì sắp xảy ra.
Hyunjin hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Felix. "Felix à, mày biết không, từ ngày đầu tiên gặp mày, tao đã biết mày là định mệnh của tao rồi. Mày là người duy nhất có thể chịu đựng được mấy trò tự luyến của tao, và cũng là người duy nhất khiến tao muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."
Felix nghe những lời đó, mắt rưng rưng.
"Tao biết tao đôi khi hơi 'lố', hơi tự luyến. Nhưng mà, Felix," Hyunjin nói tiếp, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống, ngay giữa nhà hàng. Tất cả mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía họ, nhưng lần này Felix không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa. "Tao yêu mày rất nhiều. Và tao muốn được ở bên mày mãi mãi. Felix à, em... em có đồng ý lấy anh không?"
Hyunjin mở chiếc hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, nhưng thay vì chỉ có một viên đá quý, chiếc nhẫn còn được thiết kế tinh xảo với hình ảnh hai bàn tay nắm chặt, và một viên đá nhỏ màu xanh lá cây – màu yêu thích của Felix.
Felix bật cười trong nước mắt. "Mày... mày ngốc quá Hyunjin! Mày biết mà, tao đồng ý mà!"
Hyunjin đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Felix, rồi Felix cũng run rẩy đeo chiếc còn lại vào tay Hyunjin. Cả hai ôm chầm lấy nhau, giữa những tiếng vỗ tay và reo hò của những thực khách xung quanh.
"Vậy là từ giờ mày chính thức là 'của tao' mãi mãi rồi nha!" Hyunjin reo lên, giọng đầy sung sướng. "Không đứa nào dám tranh giành mày nữa!"
Felix cười khúc khích. "Mày vẫn tự luyến như ngày nào."
Sau đó, khi Hyunjin đang vui vẻ kể cho Felix nghe về quá trình bí mật chuẩn bị cho lời cầu hôn này, Felix bỗng nhiên nhìn vào chiếc nhẫn.
"Này Hyunjin," Felix hỏi, "cái viên đá màu xanh lá cây này là gì vậy?"
Hyunjin nháy mắt. "À, cái đó hả? Đó là... màu mắt của tao đó! Để mày lúc nào cũng nhớ đến tao, dù mày có đi đâu!"
Felix bật cười lớn. "Mày đúng là đồ tự luyến không lối thoát! Đến lúc cầu hôn cũng không quên được cái nết đó!"
Hyunjin cười toe toét, hôn lên má Felix. "Thì tại tao muốn mày nhớ tao mãi mà. Mà quan trọng là, mày đã đồng ý rồi đó nha!"
Lời cầu hôn của Hyunjin không chỉ lãng mạn mà còn rất "đúng chất" Hyunjin: đầy hài hước, tự luyến, nhưng cũng vô cùng chân thành và đáng yêu. Khoảnh khắc đó không chỉ là sự khởi đầu của một cuộc sống hôn nhân, mà còn là minh chứng cho một tình yêu đã vượt qua mọi thử thách, từ những ngày đầu cấp ba cho đến khi họ trưởng thành và sẵn sàng cùng nhau đi đến cuối con đường.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com