Chương 3 : Cái bóng đèn và lời hứa của mùa hè năm ấy
Kì thi cuối năm đến gần, cả lớp 11A ai nấy cũng cắm mặt vào học. Hyunjin thì vẫn giữ vững phong độ "vừa học vừa tấu", còn Felix thì vẫn luôn là "cái phanh" hãm lại những trò lố của Hyunjin.
Một buổi tối tự học ở thư viện, chỉ còn Hyunjin và Felix. Đèn bỗng phụt tắt. Cả thư viện chìm trong bóng tối.
"Trời ơi, mất điện!" Hyunjin la oai oái. "Làm sao mà tao học bài được đây? Không có đèn thì làm sao tao soi được nhan sắc tuyệt trần của tao trong gương để lấy động lực học bài?!"
Felix phì cười. "Bớt xàm đi Hyunjin. Ngồi yên đó, để tao bật đèn flash điện thoại lên."
Felix bật đèn flash, ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để nhìn rõ khuôn mặt đang cau có của Hyunjin. Trong khoảnh khắc đó, Felix bỗng thấy Hyunjin không còn là một thằng nhóc hay tấu hề nữa, mà là một cậu bạn đang có chút lo lắng.
"Felix này..." Hyunjin khẽ lên tiếng, giọng bỗng trầm hơn hẳn. "Mày có nghĩ là... cái cảm giác thích một ai đó thật sự, nó là như thế nào không?"
Felix hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hyunjin nói chuyện nghiêm túc như vậy. "Thì... nó là một cảm giác rất đặc biệt. Mình muốn được ở bên người đó, muốn làm người đó vui vẻ, muốn bảo vệ người đó."
Hyunjin gật gù. "Vậy à..."
Felix nhìn Hyunjin, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Ánh đèn flash điện thoại hắt lên khuôn mặt Hyunjin, làm nổi bật đường nét thanh tú của cậu. Bỗng nhiên, Felix nhận ra, có lẽ, cái "crush bí mật" của Hyunjin mà cậu chàng nhắc đến, không phải là ai khác ngoài... chính cậu.
"Mà sao mày hỏi vậy?" Felix hỏi khẽ, giọng hơi run.
Hyunjin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chân thành nhìn thẳng vào Felix. "Tại... tao nghĩ là, tao đã tìm thấy cái cảm giác đó rồi."
Tim Felix hẫng một nhịp. Cậu chờ đợi.
Hyunjin khẽ ho một tiếng, rồi nhìn sang chỗ khác, mặt có chút đỏ. "Cái người đó... luôn ở bên cạnh tao, luôn chịu đựng mấy trò tào lao của tao, luôn là người đầu tiên làm tao cười. Mà quan trọng nhất là, người đó đẹp trai ngang ngửa tao luôn!"
Felix bật cười khúc khích. "Nói đi nói lại vẫn tự luyến à cha nội."
Hyunjin quay lại nhìn Felix, ánh mắt lấp lánh. "Thì tại nó đúng mà! Mà thôi, bỏ qua vụ tự luyến đi. Quan trọng là... Felix à, mày có tin vào cái gọi là 'bạn thân tiến hóa thành người yêu' không?"
Felix im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có lẽ là có."
"Vậy thì..." Hyunjin hít một hơi thật sâu. "Mày có muốn thử, tiến hóa với tao không?"
Felix nhìn Hyunjin, nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh đèn flash từ điện thoại bỗng chốc như sáng bừng cả căn phòng. "Thử thì thử. Nhưng mà, mày mà còn tự luyến là tao cho mày ăn đấm đó nha!"
Hyunjin bật cười, nụ cười hạnh phúc nhất mà Felix từng thấy. "Okela luôn! Tao hứa, chỉ tự luyến với mình mày thôi!"
Mùa hè năm ấy, dưới ánh đèn flash của điện thoại và lời hứa của một cậu hot boy tự luyến, câu chuyện thanh xuân của Hyunjin và Felix chính thức bước sang một trang mới, tràn ngập tiếng cười và những pha "tấu hề" đầy đáng yêu.
----------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com