lửng
"anh là tình đầu của em đó."
long phúc tựa cằm lên vai gã, cảm nhận cái nắng cuối hạ dần len lỏi qua đôi mi.
gã không đáp lại em, chỉ siết eo em càng chặt.
long phúc đem theo hương hoa sữa phảng phất còn sót lại, mơn trớn da thịt gã, tựa như quyến luyến không thể rời.
"anh có yêu em không?"
một câu hỏi mông lung chờ đợi, và lần này lại chỉ được trả lời bằng nụ hôn phớt lên má.
.
long phúc yêu hoàng bình yên thôi.
bình yên khi em luôn nằm nhoài trên ban công rực nắng đợi hắn về, bình yên khi cả hai quấn quýt bên nhau trong căn nhà chẳng mấy to đẹp.
gã là một tâm hồn nghệ sĩ theo đuổi những giấc mơ xa, thứ mà gã hay kể với em rằng nó nở rộ trong gã như một đóa sơn trà cuối đông đầu xuân, và gã sẽ mang theo cái rực rỡ ấy lên khắp mọi nẻo đường.
long phúc thích gối đầu lên vai gã, nghe gã huyên thuyên về mấy điều mà em cũng không hiểu rõ. chỉ dịu dàng như vậy thôi, em không cần nhiều.
người ta bảo, nghệ sĩ thì hay có máu trăng hoa. gã không hẳn là ngoại lệ, bởi cả vẻ ngoài cùng với chất nghệ trong gã cũng đủ khiến vô vàn kẻ điêu đứng.
bạn bè của em cũng từng can ngăn em cùng với gã, nhưng em vẫn luôn tin rằng bản thân sẽ khiến gã thay đổi.
hai đứa yêu nhau riêng tư lắm. chẳng ai biết gã có một người tình suốt ngày líu lo bên cạnh.
gã không muốn công khai, chắc gã sợ phiền. hoặc gã sợ tình cũ biết.
em đã từng giận gã vì chuyện này, thế nhưng chỉ một vài nụ hôn, tất cả lại trở nên thật mềm yếu.
lâu dần em cũng không nhắc đến nữa, vì em tôn trọng gã.
hoàng cũng tôn trọng sở thích của em như vậy.
gã thích mưa, thế nhưng vẫn đồng ý cùng em sưởi nắng ngoài ban công cả buổi chiều. ở bên em gã sẽ không thể viết thêm được bản nhạc nào, nhưng gã vẫn sẽ dành thời gian của mình cho em.
em hay hỏi gã, rằng gã có yêu em không.
gã chưa từng trả lời, chỉ lặng lẽ ôm ghì lấy em, vùi những thắc mắc em mang vào trong mùi hương đầy nắng ấm của gã.
cả hai chẳng mấy khi đi chơi, ngày ngày chỉ có bện lấy nhau trên chiếc giường trong căn nhà nhỏ ấy.
em vốn dĩ là một người hướng ngoại, thế nhưng từ khi yêu hắn, em ít đòi hỏi hơn. em cảm thấy, thế này là đủ rồi.
long phúc chưa từng trách móc gã, gã cũng vì vậy mà chẳng buồn đả động đến. cứ thế yêu nhau, dâng hiến cho nhau, lặng lẽ và âm thầm thôi.
khi hoàng đã chán kể chuyện của mình, em sẽ lại thủ thỉ với gã về những điều ngổn ngang của bản thân.
em cười, và em nói về ngày em gặp gã, cái ngày thời tiết ẩm ương, mưa xối xả. lần đầu tiên, em thấy mưa cũng không đến nỗi tệ, chỉ vì hình bóng một người.
thế là em yêu gã, ngây thơ và đẹp đẽ.
từ đó em luôn hỏi gã về tình cảm gã dành cho em. không phải vì em tò mò, mà là em khẳng định.
gã yêu em không? chắc là không.
em biết, bởi khoảng lặng không tên luôn xuất hiện sau mỗi câu hỏi, và cả đôi mắt ráo hoảnh khi âu yếm em nào có thể nói dối bao giờ.
"anh không yêu em, phải không anh?"
vẫn một cấu trúc câu như thế, lần này mang nghĩa phủ định.
gã không đáp, như cái cách gã vẫn làm.
tập giấy viết nhạc khẽ lay động trong gió, và em biết trong đó chẳng có bài ca nào dành cho em.
long phúc không khóc, em không mong phá vỡ cả quãng thời gian bình yên của cả hai bằng ầm ĩ nặng nề.
em chỉ ngồi đó, nhìn gã, và rồi khi tất cả cảm xúc đã nguội lạnh, em tháo chiếc nhẫn gã tặng em, đặt lên sấp giấy ngổn ngang.
hoàng rời đi rồi, trong một ngày mưa tầm tã, giống hệt cách gã bước vào cuộc sống của em.
còn em, vẫn giữ thói quen ra ban công đợi chờ, chẳng biết là chờ gì, có chăng là những xúc cảm mơn man khi bên gã.
một kẻ yêu đến si loạn, một kẻ lại ôm thứ tình cảm lưng chừng mờ mịt, đến bên nhau, tổn thương nhau, chia xa nhau.
tình là gì? phải chăng là mỗi sáng thức dậy bơ vơ trên chiếc giường vắng hơi ấm, hay những ngày mưa ủ dột thiếu đi cái ôm xoa dịu nỗi lòng.
long phúc chưa sẵn sàng bước tiếp, nhưng có lẽ gã đã bắt đầu một cuộc tình mới rồi.
"sau này liệu chúng ta, gặp nhau vẫn sẽ mỉm cười chứ anh?"
"hay sẽ giống như người dưng xa lạ, lướt qua mặt nhau rồi nhanh bước?"
những câu hỏi mông lung của em vẫn lửng lơ ở đó, chưa có câu trả lời.
long phúc đưa tay hứng nước mưa, cuối cùng khi ở một mình, em mới có thể để bản thân rơi lệ.
sau cơn mưa, còn lại gì?
là mảnh tình ngây dại nơi đáy lòng,
hay là tàn tích của một cuộc tình đã héo úa.
em không chắc, nhưng em đã khóc đến vụn vỡ trong lòng.
.
lấy ý tưởng từ hai comment của blog "Một ngụm trăng sao" và blog "Gửi em một chút dịu dàng" trong page "Nhà sản xuất thử thách viết lách".
và cả hai câu hát mình mê nhất trong bài "Chúng ta sau này" 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com