Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap19

Hyunjin vì khá lo lắng nên đã gọi điện cho Jisung để hỏi thăm tình hình của Yongbok.

|trong cuộc gọi|
"Jisung à"
"Dạ có chuyện gì không thầy?" Jisung đang chép bài thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên.
"À ừm... Felix đỡ sốt chưa em..?" Cậu sốt ruột hỏi.
"Ê cha ai gọi mày zậy?" Yongbok ghé vào tò mò hỏi.
"Thầy Hwang à?" Seungmin cũng tọc mạch đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cố nhìn tên người Jisung đang nói chuện ở trên điện thoại.
"Gì má trật tự coi, thầy Hwang đó" Jisung quay ra bảo, nhân tiện giảm âm lượng điện thoại xuống.
"Dạ Felix đỡ rồi thầy ạ. Thầy hỏi có chuyện gì không ạ?" Jisung cầm điện thoại đi ra ngoài ban công đứng.

Hyunjin tiếp tục hỏi thăm tình hình của Yongbok, Jisung thì cứ tiếp tục trả lời cậu hỏi của cậu. Còn Seungmin với Yongbok thì hóng lên hóng xuống, Yongbok chỉ đạo Seungmin lại gần cửa ban công để nghe lén, Seungmin liền tuân lệnh, lại áp tai vào cửa ban công để nghe lén cuộc đối thoại giữa Hyunjin và Jisung. Tiếc cái là... cửa ban công khá dày nên chẳng nghe thấy gì.

"Ê gà, sao không nghe thấy gì á"
"Ể quên nhà tao lắp cửa cách âm.."
"Dm tiếc ghê á trời"
"Ựa sao thầy ấy gọi vào lúc này vậy trời, tò mò chết mất"
"Mày nghĩ tao không?" Seungmin cười trừ nhìn Yongbok.

|quay lại cuộc điện thoại|
"Mà này... tôi bảo chút"
"Dạ sao ạ?"
"Chỉ vì em là bạn thân Yongbok nên tôi mới nói thôi đấy.. đừng nói cho ai biết kể cả Yongbok đấy nhé"
"Ui sời thầy yên tâm đi, cái miệng em kín lắm á nên không nói đâuu"
"Hứa nhé"
"Em hứa em thề, thầy nói điii"
"Ờm... thật ra thì... tôi... tôi thích Yongbok.."
"HẢ??"
"Suỵt..! Lỡ Yongbok nghe thấy thì sao?"
"Thầy yên tâm, nhà nó lắp cửa cách âm"
"Phù.. may thế. Mà em hứa đấy nhé, không được nói ai biết đâu đấy"
"Nhưng mà... thầy thích Bok thật ạ? Sao thầy thích nó vậy..?"
"Thì... tôi thấy em ấy cũng dễ thương.. đại loại là xinh trai.."
"Uầyyy. Có cái để chọc thầy Hwang rồi hehe"
"Nè nha em mà để Yongbok biết là coi chừng tôi"
"Hihi em sẽ không mà"
"Mà giúp tôi tán đổ bé nó đi"
"È hèm... ờm.."
"Em muốn bao nhiêu nói tôi, tiền thì tôi không thiếu"
"Hì thầy hiểu ý em phết, nào em cần rùi em nói. Còn giờ thì bai bai thầy nha"
"Anh em tốt nha Jisung"
"Ô kê Hyunjin"
"Ê nhóc con nói chuyện kiểu gì đó"
"Anh em tốt mà, em đi nói cho Bok"
"Ây suỵt suỵt anh em tốt"
"Xìii, bai thầy"
"Ừ chào em."
|cúp máy cái bụp|

Jisung mở cửa quay trở lại phòng của Yongbok, ngồi vào bàn học rồi chép bài cho em bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Seungmin và Yongbok mỗi người một bên kéo tay Jisung từ bên này qua bên kia năn nỉ kể cho tụi nó nghe về những gì Hyunjin đã nói trong cuộc điện thoại vừa rồi.

"Anh Jisung cute nói cho tụi em biết điii" Yongbok lôi tay trái của Jisung.
"Hannie dễ thưn ơi tiết lộ đii" Seungmin kéo tay phải của Jisung.
"Ngừng lôi tay tao coi, sắp gãy tay đến nơi rồi!"
"Thui mà nói dii" Cả Seungmin và Yongbok đều thả tay ra khỏi tay Jisung.
"Thầy chỉ nói là cho Yongbok nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rồi ghi chép lại bài vở ngày hôm nay thôi. Có gì đâu trời.. tụi mày hỏi hoài" Biểu cảm 'diễn' của Jisung khiến hai nhỏ tin sái cả cổ.
"Ủa tưởng gì hay ho, nhưng mà dặn dò sao lâu thế?" Seungmin thấy là lạ cũng phải hỏi thêm.
"Thì thầy cứ dặn đi dặn lại rồi nhắc mày ghi chép bài đầy đủ đó con gà kia. Bài hôm nay nhiều vl, biết thế không nhận chép lại bài cho mày.."
"Hì hì thôi màa, iu Jisung lắm đó"
"Gớm gớm, đi ra chỗ khác coi"
"Ủa mày đuổi tao?"
"Không có.."
Seungmin nằm dài trên giường vừa nhìn hai nhỏ quậy nhau cãi nhau vừa lấy được chục gói snack trên tủ đồ ăn vặt nằm vừa nhai vừa cười.
"Ê con cún lấy đâu ra nhiều snack vậy?" Yongbok ngơ ngác quay ra hỏi.
"Tao thấy để trên kệ tủ ấy, thấy nhiều quá nên ăn bớt hộ mày"
"Cún sắp mập" Jisung bóp bụng Seungmin.
"Không có mỡ đâu mà bóp lêu lêu"

Tầm 2 ngày sau, Yongbok đã hồi phục sức khoẻ và quay trở lại trường. Khi bước vào lớp, Hyunjin thấy em ngồi đó, trò chuyện vui vẻ với bạn bè, lòng cậu nhẹ nhõm hơn hẳn vì nhìn em đã tươi tắn trở lại, không còn tái mặt tái mũi như khi đang ốm nữa. Cậu bước lại gần em, hỏi thăm em chút cũng như muốn được gần em hơn.

"Felix khoẻ chưa?"
"Em đỡ rồi ạa, khoẻ hơn nhiều ời" Thấy Hyunjin bước đến, em ngước lên nhìn cậu.
"Vậy thì tốt, đã ăn sáng chưa đó? Bỏ bữa là ốm tiếp đấy"
"Em ăn rồi, thầy cứ lo mãi"
"Rồi rồi, giáo viên muốn quan tâm hỏi han học sinh của mình chút không được sao?" Nghiêng đầu sang một bên.
"Em có bảo là không được đâu.."
"Được rồi, em lo giữ gìn sức khoẻ đi đó, không lại ốm"
"Em biết ùii. Mà thầy.."
"Hửm? Chuyện gì?"
"Ờm... Cảm ơn thầy vì thuốc và tô cháo ạ.."
"Không có gì đâu, chỉ là lo cho em chút thôi.."
Hyunjin cảm thấy mặt mình nóng bừng lên.
"À dạ, dù sao thì cảm ơn thầy nhiều"
"Ừm, khoẻ rồi thì học hành cho tốt vào đó"
"Vângg"
_________
nay chăm hơn xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com