Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tám

31.

hóa ra cái trại ấy là đồ bất hợp pháp - hyunjin và felix nghe cảnh sát nói như vậy. tức là cái trại này toàn người xấu làm việc xấu, bang chan giải thích. anh có vẻ xúc động không dừng được và cứ nhìn felix mãi. cái gì đó về việc em đến từ úc lẫn đôi tai rách một bên của em khiến người ta cảm thấy tràn đầy xúc động thương cảm.

chỗ đồn cảnh sát mà bang chan đưa cả hai đến hỏi họ thêm một số câu. chủ yếu là về người đứng đầu trại, nhưng cả hyunjin lẫn felix không biết gì về ông lớn. họ biết về mấy tay quản lý. họ biết về minho. nhưng chỉ đến thế là hết: hơn phân nửa cuộc đời của cậu và em chỉ quanh quẩn trong trại - hay di chuyển từ trại này đến trại khác trong trường hợp của felix. họ không thể biết thêm gì nhiều hơn nữa.

felix có vẻ rất căng thẳng. em ngồi bên cạnh hyunjin và nắm chặt tay cậu. một viên cảnh sát mời em sữa nhưng em lắc đầu và gần như trốn hẳn sau hyunjin.

thời gian còn lại họ trao đổi với bang chan. "cả hai có thể đến trung tâm hỗ trợ những người có hoàn cảnh tương tự." người đàn ông phụ trách việc tra khảo họ nói. "nhưng sau đó họ sẽ ở đâu?" bang chan bảo. anh vẫn nhìn felix liên tục.

viên cảnh sát nói riêng với anh cái gì đó và anh lắc đầu. "thế thì không được chút nào."

hyunjin không nghe lén được nữa vì felix gục vào vai cậu và ngủ mất tiêu. thế là cậu ngồi thẳng thớm lại và chỉnh tư thế sao cho em ngủ được thoải mái hơn.

32.

cả ba - hyunjin, felix, lẫn bang chan - bị giữ lại cho đến tận tối mịt. em lờ mờ tỉnh dậy lúc bang chan bước ra từ văn phòng và tiến tới chỗ họ.

"... sao rồi?" cậu hỏi. felix cũng nhìn anh chằm chằm.

"tóm lại là hai đứa sẽ ở với anh." bang chan nói, rất ngắn gọn. "cho đến khi tình hình ổn định hơn."

hyunjin và felix nhìn nhau, sau đó nhìn anh.

"đừng lo," bang chan bảo. anh hơi cúi người xuống để vừa tầm mắt cả hai. "mấy đứa có thể tin anh, anh sẽ không làm gì ai cả."

rồi anh quay sang felix và tiếp tục, "thật ra anh cũng đến từ úc đấy."

em hơi thả lỏng tay khỏi áo hyunjin khi nghe đến đó. "... thật á?" em hỏi lại, giọng nhỏ xíu. bang chan gật nhẹ đầu. anh hơi vươn người ra phía trước để felix có thể ngửi được mùi của mình. em làm thế và quay sang hyunjin để thì thầm, "anh có mùi dễ chịu hơn minho nhiều." em nhận xét. "mình nghĩ mình có thể tin ảnh được."

thế là xong: hyunjin sẽ đi tới bất kỳ đâu mà felix đi. bang chan mỉm cười khi nhìn hyunjin. trong giây lát đó, cậu nghĩ đúng thật là họ có thể tin tưởng anh.

"đi nào." anh nói. hyunjin và felix chậm rãi đứng dậy để đi theo anh. "mình về nhà thôi."

nhà. cái chữ đó nghe thật mới lạ làm sao, cậu nghĩ. felix vươn tay ra để nắm lấy tay cậu lần nữa.

lần này - họ đã có nhà để về.

33.

không ngạc nhiên lắm - cả ba hình thành một nhịp sống đều đặn, thoải mái. bang chan giảng giải cho hyunjin và felix về bản năng và thói quen của họ lẫn làm cách nào để sống chung với nó. anh là một giảng viên đại học - điều đó lý giải về khả năng giáo dục của anh với các đối tượng có phần hơi đặc biệt.

felix rất ngoan. chỉ cần không ở trong trại nữa là em ngoan hẳn. em không cào rách đồ đạc bao giờ và rất thích khoản bếp núc. đối với em cuộc sống bên ngoài thú vị hơn nhiều: cái gì cũng đầy ắp bất ngờ và sự mới mẻ. em được bang chan mua cho hàng tá hàng tá đồ chơi và quần áo mềm mại làm bằng nhung và không thực sự thấy điều gì để phàn nàn.

hyunjin cũng được bang chan tặng hẳn một cái nệm lớn riêng, dù cậu chẳng dùng nó bao giờ và toàn chuyển sang ngủ với felix.

34.

bang chan cưng felix khủng khiếp.

điều đó cũng dễ hiểu: felix là mèo con đến từ úc còn bang chan có bản năng chăm sóc động vật nhỏ, và cũng đến từ úc. hai việc này hình thành một tổ hợp đẹp đẽ và làm họ quấn quýt nhau không rời.

hyunjin sống một mình hồi giờ đã lâu và thấy mình không cần phụ thuộc ai. cậu chỉ thích ở bên felix. giờ cậu đã được ở bên và ôm em thật thỏa thích. bang chan biết mối quan hệ của cả hai. anh không ngăn cản gì, trừ một vài lúc hyunjin theo thói quen định vật em ra sàn phòng khách và làm việc ấy tại chỗ.

"hai đứa có phòng mà." anh nói, lắc đầu vẻ ngao ngán. "làm ơn đi."

mấy lần như thế hyunjin không còn cách nào khác ngoài cười trừ.

35.

bang chan giải thích cho họ nghe về sự hòa nhập của người lai trong xã hội hiện đại. anh nói cả hai bên đã đạt được một sự thống nhất chung nhiều năm về trước, và xã hội hiện nay luôn giữ vững tỷ lệ năm mươi năm mươi giữa người thường và người lai.

felix nghe có chỗ hiểu chỗ không. dù sao thì em vẫn đỡ hơn hyunjin: chỗ nào cậu nghe cũng không hiểu. nhưng cả cậu lẫn felix đều tỏ ra hứng thú không sao kiềm được khi nghe anh nói về xe hơi và xe tải. chúng không lớn, hiếm khi có màu xanh dương, và không lấn hết một phần ba đường. dù thế - nó quả là một phát minh thú vị.

"em đã được ngồi xe tải đấy." felix nói, vẻ hết sức tự hào. em ưỡn ngực ra và ngoe nguẩy đuôi rất đáng yêu. "lúc em được đưa tới trại."

mỗi lần nói về chuyện này bang chan đều trông buồn buồn như nào đó. nhưng anh vẫn đáp ừ và mỉm cười dịu dàng. kể cả khi anh buồn hay giận - bản năng của anh vẫn luôn thôi thúc anh dịu dàng với felix. thật khó để không dịu dàng với em.

"ngồi xe hơi thì thoải mái hơn mà." bang chan bổ sung. về điểm đó thì cả cậu và em phải đồng ý: anh có một chiếc xe bốn chỗ nhỏ gọn, màu đen. hôm họ đi về nhà felix và hyunjin được ngủ ở băng ghế sau. đó  quả là một giấc ngủ êm ái, dễ chịu chưa từng thấy.

tbc;

mình đã có một tuần thật căng thẳng...

nhưng mà chương này viết về bạn sói bạn chồn và bạn mèo ba tư sống cuộc sống hạnh phúc khiến mình cũng thấy hạnh phúc ;;; hy vọng mn cũng vậy hehehe :B

gia đình chắp vá này vẫn còn một chương nữa nhé  =)) chương cuối trước khi sang cái kết số 2 ạ,,,,


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com