Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện bạn hyunie buồn (nhiều chút)

hi các bạn, mình yongbokie đây ^^ hôm nay thật ra thì không có chuyện vui gì hết, nhưng mà chẳng hiểu sao mình lại muốn lên blog để viết chuyện này. hi vọng ngày hôm nay của bạn vẫn tuyệt vời nhé.

cái lúc mình vừa bước vào nhà sau khi đi làm về, cảnh đầu tiên mình thấy không phải là hyunie chạy ra ôm chầm lấy mình và nũng nịu như thường mà là bạn lớn nhà mình đang ngồi gục mặt buồn thiu. lạ thật đấy, vì bạn bao giờ cũng háo hức đón mình về, nhưng hôm nay khác quá. mình vội cởi giày, treo áo khoác và đặt túi lên bàn, đến gần xoa đầu bạn "hyunie? em về rồi nè. bạn sao thế?". hyunjinie vẫn chưa có phản ứng, mình lo lắm rồi, ôm mặt bạn bắt bạn nhìn vào mình "hyunie à, bạn có chuyện gì phải không? em về rồi, về với bạn rồi đây. bạn có mệt không? có muốn kể cho em nghe không?". sau khi "bị" mình tra hỏi tới tấp, mắt hyunie đã buồn giờ lại hơi ươn ướt, rồi một, hai, ba giọt nước mắt lăn dài trên má bạn "yongbokie...". hẳn là chuyện này phải nghiêm trọng lắm, vì bạn chưa từng khóc trước mặt mình, bao giờ cũng mạnh mẽ che chở và bao bọc mình cả. "yongbokie, anh...anh lỡ làm mất cuốn sổ vẽ bạn rồi..." hyunie nói xong thì mặt bạn đã tèm lem nước mắt. thương bạn lớn của mình quá... 

"ra là chuyện đó. bạn đã bỏ rất rất rất nhiều tâm huyết vào cuốn sổ ấy, vậy mà..." mình ôm lấy bạn, còn bạn lớn thì nép trong lòng mình như một đứa trẻ khóc càng lớn hơn. "anh không nghĩ đầu óc mình lại chóng quên như thế, để trên bàn làm việc thế mà cũng mất" hyunie sụt sịt, vừa thút thít vừa dụi mắt. "bạn đừng trách bản thân mình chứ, nó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. em biết là bạn tiếc nó, nhưng mà này, nếu bạn quyết tâm cùng em thì ngày nào em cũng làm mẫu cho bạn, bạn lại vẽ em nhé. với cả, bạn đừng có dụi mắt nữa kẻo nhiễm trùng. mắt bạn đẹp lắm mà, em muốn giữ cho đôi mắt của bạn luôn đẹp và sáng như bây giờ để có thể nhìn em rõ ơi là rõ luôn!" mình cố vực dậy tinh thần hyunie vì bạn vẫn chưa có dấu hiệu nín khóc. "hyunjinie à, bạn đừng khóc nữa, nha? bạn khóc hoài làm em xót lắm đấy. em biết bạn buồn nhiều, mà em chẳng biết an ủi bạn sao cho đúng. em xin lỗi hyunie. toàn là bạn dỗ em nín cả, tại sao bạn giỏi vậy nhỉ? em không có giỏi như bạn nên em không biết làm thế nào hết. em chỉ biết ôm bạn và ở bên bạn thôi" thật sự, mình bất lực quá... người mình yêu đang rất buồn, mà mình lại chẳng giúp gì được. "yongbokie, không phải lỗi của bạn đâu mà. nhưng anh tiếc quá, bao nhiêu là kỉ niệm, bao nhiêu là khoảnh khắc, giờ mất hết sạch" hyunie siết chặt lấy hai tay đang ôm lấy mình. "nhưng mà hyunie nè, em cứ cảm thấy rằng cuốn sổ đó không mất. em không biết nữa. linh cảm của em là như vậy" mình không chỉ đang an ủi bạn ấy đâu, mà thật sự đâu đó trong tâm trí, mình vẫn cảm thấy cuốn sổ còn đó. tụi mình đều im lặng trong khoảng 5 phút nữa, hyunie đã ngừng khóc một chút, giọng bạn khàn đi rõ. "hyunie ơi, bạn có khát nước không? em lấy nước cho bạn nha" mình vuốt nhẹ lưng bạn như một cách dỗ dành em bé. "ừm, bạn lấy giúp anh với" hyunie dần nới lỏng tay ra để mình có thể rời khỏi chỗ ngồi. 

khi mình đang rót nước vào cốc, hyunie nhận được một cuộc gọi. bạn nghe xong thì vội vàng chạy đến ôm mình từ đằng sau, trông rất vui vẻ. "bokie bokie, bạn biết gì không? đồng nghiệp của anh bảo có cầm nhầm cuốn sổ đề tên của anh, mai sẽ mang đi trả lại. vậy là không mất rồi" hyunie với khuôn mặt vẫn chưa khô nước mắt, giọng nói khản đặc, mắt mũi hơi đỏ đã cười thật tươi. "hay quá! em nói rồi mà. linh cảm của em không có sai được" mình quay lại đối diện hyunie, đưa cốc nước cho bạn. "cảm ơn bạn. vì cốc nước này và vì linh cảm của bạn đúng" bạn lớn của mình đã trở về gương mặt tươi cười vô tư rồi. 

để giữ lấy nụ cười này, mình nguyện dâng hết tất thảy tình yêu, niềm vui và niềm hạnh phúc cho bạn. hyunjinie của mình ơi, mình yêu bạn và thương bạn nhiều, kể cả bạn có đọc được dòng này hay không. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com