Nhìn trộm (1)
Warning: ooc, bạo lực, cưỡng ép, bắt nạt.
_______________________
"- Này tên mọt sách, dậy làm bài tập cho tao đi !"
Hwang Hyunjin đang ngủ thì bị tên ồn ào nào đó kêu dậy. Anh duỗi người, tìm gọng kính của mình đeo vào, rồi ngước mặt lên nhìn kẻ vừa phá đám giấc ngủ của mình.
Tên đó tóc vàng hoe, hơi xoăn nhẹ nhưng lại rối bù xù cứ như vừa vật lộn với ai đó, trên mặt còn dán miếng băng cá nhân đang dần tróc ra do hết keo, đặc điểm nhận biết là dãy tàn nhang lấm tấm xung quanh má. Vì thế anh liền nhận ra là tên đầu gấu Lee Yongbok.
"- Nếu tôi nói không thì sao?"
Yongbok nghe thế, nó khịt mũi rồi đem cuốn tập nhắm thẳng vào đầu anh mà đánh. Tiếng đánh rất vang khiến mọi người trong lớp đều quay đầu lại nhìn nhưng chẳng ai dám làm gì vì Yongbok không phải người dễ đụng đến. Hyunjin la lên "A!" một tiếng, anh đau đớn ôm lấy đầu, tức giận trừng mắt nhìn nó. Yongbok chỉ cười khẩy một cái trước ánh nhìn của anh, nó đặt cuốn tập xuống bàn rồi giễu cợt.
"- Mày nghĩ mày có quyền nói không với tao hả ! Cái thứ mọt sách ngu ngốc."
Nói rồi Yongbok quay lưng bỏ đi ra ngoài. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi lại tám chuyện ồn ào như chưa có gì xảy ra.
"Reng reng"
Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến, Hyunjin tức tốc chạy ra khỏi phòng học mà đi đến căn tin trường.
Hyunjin cố gắng chen vào đám đông, mọi người thì cứ chen lấn xô đẩy nhau. May mắn là anh thành công đi được lên phía trước, vừa kịp lúc còn chiếc bánh mì cuối cùng trong ngày, nhưng chưa kịp lấy đi thì bị ai đó hất tay trên.
Hyunjin chạy theo kéo tên đó lại, Yongbok bị người ta kéo tay liền hất ra, nó khó hiểu nhìn anh.
"- Trả lại đây, tôi là người đến trước."
Nó đưa chiếc bánh mì ra trước mặt anh, thản nhiên xé vỏ rồi đem bỏ vào miệng cắn một cái. Nó ăn sạch sẽ chiếc bánh rồi cười hì hì, tiện tay lấy luôn hộp sữa anh đang cầm, uống sạch.
"- Cảm ơn vì bữa ăn nhé!"
Hyunjin đẩy gọng kính, nhìn chằm chằm vào Yongbok đã bỏ đi từ lâu, khẽ chửi thề một cái, anh thầm nghĩ.
"Thù này không trả, tôi không mang họ Hwang."
__________________
Dạo này Lee Yongbok đã chuyển mục tiêu sang Hwang Hyunjin, nó bắt nạt anh nhiều hơn trước. Nó bắt anh làm bài tập cho nó, bắt anh đi trực nhật hộ nó, đôi lúc còn lấy một ít tiền từ anh.
"- Mẹ mày Hyunjin, tao đã bảo là mày phải làm bài tập cho tao mà sao mày không làm, báo hại tao bị bà cô mắng. Chết tiệt !"
Vừa nói xong, Yongbok ném giẻ lau vào mặt anh, Hyunjin bị ném trúng liền trở nên khó chịu, mặt anh nhăn nhó, có thể nhìn thấy rõ sự tức giận trên khuôn mặt. Anh cũng không vừa gì, cầm giẻ lau lên rồi ném ngược lại vào người nó.
"- Nay mày dám phản lại tao sao ?"
"- Thì?"
Yongbok sắn tay áo, xông lên cho anh một cú vào bụng, Hyunjin bị đánh liền bất ngờ, nhưng anh rất nhanh lấy lại thế rồi đấm vào mặt nó, cứ thế cả hai lao vào đánh nhau cho đến khi giáo viên đến can ngăn.
Trông cả hai bây giờ thật tàn tạ, người bầm chỗ này, người tím chỗ kia nói chung là không ai lành lặn. Bây giờ, cả hai người đều bị phạt phải lau dọn nhà vệ sinh, trong lúc Hyunjin đang lau sàn thì Yongbok đã cầm cặp chuẩn bị bỏ về trước.
"- Mày đi đâu, chẳng phải chúng ta đang bị phạt sao ?"
"- Kệ mẹ tao."
Mặt nó trông rất ngứa đòn, chẳng thèm quan tâm đến lời anh nói, đã vậy còn thè lưỡi thách thức. Hyunjin đương nhiên không để yên, đợi nó ra ngoài, anh liền gọi điện kêu giáo viên. Sau khi dọn dẹp xong, Hyunjin đi ngang phòng giáo viên thì thấy Yongbok đang ngồi bên trong viết bản kiểm điểm. Nó nhìn sang bên cửa sổ thì thấy anh, nhìn khẩu hình miệng thì cũng biết là nó đang nói những lời chẳng mấy tốt đẹp, còn anh thì hả hê bỏ về trước.
Có hôm Yongbok trộm kính của anh mà đùa giỡn, Hyunjin thấy thế liền lao vào, cả hai giằng co khiến chiếc kính bị gãy làm đôi. Hyunjin khó chịu nhìn nó, không như bình thường, lần này trông anh tức giận thực sự, có lẽ là vì đây là món quà mà người bà quá cố của anh tặng.
Yongbok nhìn xuống chiếc kính trong tay, chẳng ai biết nó nghĩ gì nhưng nó chỉ ném chiếc kính lại cho anh rồi bỏ chạy mất tiêu.
Sau hôm đó, chẳng ai thấy Hwang Hyunjin đeo kính đi học.
Hôm nay là ngày anh trực nhật, do ở lại học bài muộn nên bây giờ anh mới bắt đầu trực, phải đến một lúc lâu sau anh mới dọn dẹp xong. Trời cũng đã sập tối, học sinh trong trường có vẻ đã về hết, chỉ còn lại bác bảo vệ đang ngồi dưới kia. Hyunjin cầm chổi và cây lau nhà đi xuống nhà vệ sinh cuối dãy hành lang, anh cất chúng gọn gàng rồi rửa sạch tay. Hyunjin nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, cũng đã 8 giờ tối, anh nên quay lại lớp lấy cặp và đi về thôi.
Hyunjin đi ra khỏi nhà vệ sinh lại vô tình nghe thấy những âm thanh kì lạ, tiếng rên rỉ của ai đó cứ vang vọng bên tai. Anh nhìn sang căn phòng phía tay phải, cửa đang hé mở, anh đưa mắt nhìn vào trong.
Hyunjin hốt hoảng khi thấy hình ảnh nhục dục bên trong căn phòng, là hình ảnh Yongbok ngồi trên tấm nệm nhảy, nó mặt độc chiếc áo đồng phục nhăn nhúm, mồ hôi tiết ra khiến chiếc áo bị xuyên thấu có thể nhìn rõ hai đầu ti hồng hào đang thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lớp áo, mặt nó lấm tấm mồ hôi, miệng thì không ngừng phát ra tiếng rên rỉ gợi dục, mắt nó nhắm hờ không nhìn thấy được có kẻ đang bí mật nhìn trộm nó. Yongbok liếm ngón tay cho thấm đẫm nước bọt rồi lần mò xuống dưới xâm nhập vào lỗ nhỏ, ngón tay nó ra vào ngày càng sâu, tay còn lại đang tự xoa nắn thằng nhỏ khiến nó bắt đầu rỉ nước.
"- Ưm... sướng... sướng quá..."
Hyunjin người nóng ran trước sự dâm đãng của nó, mồ hôi cũng bắt đầu ứa ra, miệng thì nuốt nước miếng cái ực. Căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng chiếu vào làm nó trở nên nổi bật hơn, lớp tàn nhang trên má được ánh trăng tô điểm trở nên sáng bừng, trông nó cứ như thiên thần nhưng lại gợi tình như ác quỷ sẵn sàng đem anh đi xuống địa ngục nếu anh chạm vào cơ thể ấy. Hyunjin lấy điện thoại ra quay lại tất cả hình ảnh ấy, mọi chuyển động của cậu đều được quay lại, cả âm thanh rên rỉ đầy dục vọng cũng được thu lại trong máy anh, kì này thì Yongbok khó sống nổi.
Có vẻ nó sắp đạt được khoái cảm, ngón tay nó ra vào nhanh hơn, hơi thở dần trở nên gấp rút khó khăn, mặt nó đỏ bừng, đầu tóc xề xoà ngay trước mắt, tay kia sục thằng nhỏ ngày một nhanh hơn, đến khi dòng tinh được bắn ra dính đầy trên áo nó, Yongbok thở ra đầy thoả mãn, trong lúc nó đang cố lấy lại nhịp thở, anh dừng quay rồi trở về lớp.
Về đến nhà, Hyunjin không nói không rằng mà chạy tọt vào phòng, anh nhìn xuống thằng nhỏ bên dưới đã rục rịch trong trong quần, nó phồng lên dựng hẳn một túp lều, anh liền cởi khoá quần để giải thoát cho thằng em của mình.
"Không ngờ mình lại cứng vì Lee Yongbok."
Nhớ lại hình ảnh Yongbok với cơ thể trần trụi, khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ hồ, lúc đó trông nó như thiên thần được phái xuống trần gian, khiến anh muốn nhuốm màu nó bằng dục vọng. Anh muốn day vò đôi môi nhỏ nhắn, khiến nó chỉ có thể thốt ra những tiếng rên "ư ử".
Bây giờ Hyunjin chỉ muốn phát tiết trên cơ thể em.
Hyunjin nhìn xuống chiếc clip của Yongbok trên tay, âm thanh rên rỉ của em vang vọng khắp cả căn phòng, thằng em theo lẽ đó mà cứng thêm một vòng. Anh đưa tay xuống dưới để giải quyết, tay nắm lấy dương vật mình rồi tự xoa nắn, trong đầu anh hiện lên hình ảnh em đang ngậm lấy nam căn của anh , tưởng tượng cảnh em với đôi mắt dâm đãng nhìn anh cùng chiếc miệng đang hoạt động năng suất, em liếm lấy liếm để như đang ăn một cây kem ngon lành, em mút nhẹ lấy đỉnh đầu rồi trườn xuống cố đem tất cả vào trong miệng, Hyuniin bắt đầu thở dốc, tiếng thở dốc của anh hoà lẫn với tiếng rên rỉ của em. Tay anh nhanh dần rồi xuất ra ngay trên mặt em.
__________________
Yongbok hiện tại đang nằm yên vị trên giường, em nhìn sang chiếc mắt kính mình mới mua, chiếc kính màu đen tuy đơn giản nhưng có lẽ sẽ hợp với ai đó. Phải, là em mua đền cho Hyunjin, chẳng biết vì sao nhưng bản thân lại cảm thấy có lỗi, có vẻ em đã đùa quá trớn, bình thường em chẳng để Hwang Hyunjin vào mắt nhưng khi chuyện xảy ra thì lòng em không yên. Từ hôm đó em ít khi thấy anh nữa, ban đầu cũng là em bắt nạt anh rồi giờ bản thân lại tự thấy có lỗi.
"Mày điên rồi Yongbok à."
Yongbok nằm lăn lộn trên giường, em đắm chìm trong suy nghĩ liệu em có nên xin lỗi cậu ta, làm vậy thì nhục lắm. Đường đường là kẻ không ngáng ai bao giờ, tự nhiên lại đi xin lỗi một thằng mọt sách, thôi thì cứ bỏ đại vào học bàn anh của thôi vậy.
Tự nhiên thông báo điện thoại em vang lên "ting" một cái.
___________
-mandujin đã theo dõi bạn-
-mandujin muốn gửi cho bạn một tin nhắn-
mandujin
Chào buổi tối Yongbok
Yb_pilixeu
?
Là ai vậy?
mandujin
Giờ cậu chưa biết thể tôi là ai đâu
Tôi muốn biến cậu thành kẻ thua cuộc và phục tùng tôi
Yb_pilixeu
Mày là ai?
Bị điên à
Cút ra chỗ khác đi tên khùng
mandujin
Sao nóng tính thế
Nhưng không sao tôi có quà cho cậu nè
-mandujin đã gửi cho bạn một video-
Yb_pilixeu
Má nó
Thằng chó mày lấy vid này đâu ra
mandujin
Đâu ra không quan trọng
Giờ cậu còn muốn tôi cút nữa không
Yb_pilixeu
Chết tiệt
Bây giờ mày muốn gì hả thằng khốn?
mandujin
Ngày mai, giờ ra chơi gặp tôi ở kho dụng cụ
Yb_pilixeu
Mẹ nó
Được thôi
Mày coi chừng tao đó
mandujin
Vậy thôi ngủ ngon nhé
______________
Yongbok xem lại chiếc clip kia một lần nữa để chắc chắn, em không ngờ cảnh thủ dâm của mình bị tên nào đó quay lại, thật ngu ngốc khi bản thân lại đi giải toả ở trường. Em lo sợ khi bí mật đã bị bại lộ, em đanh mặt lại, trong lòng đang thầm chửi rủa tên kia. Ngày mai em phải đi gặp tên đó, đập cho nó một trận rồi xoá chiếc clip trong điện thoại nó mới được.
Yongbok truy cập vào trang cá nhân của tên khốn đó, hắn ta chẳng đăng bài gì hết, cũng chỉ follow một mình em. Em thập phần lo sợ, chẳng lẽ hắn là một trong những kẻ từng bị em đánh sao? Nhưng gần đây em có bắt nạt ai đâu. Càng nghĩ càng khó hiểu, rốt cuộc hắn là ai. Hắn ta đang có mưu đồ gì em lại càng không biết.
" Thằng điên này chẳng nhẽ nó tính tống tình mình?"
"Chắc không phải đâu ha..."
Tạm bỏ suy nghĩ sang một bên, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
___________________
Yongbok hiện đang ngồi trong lớp bấm điện thoại, đôi mắt em thấy rõ sự mệt mỏi do tối qua ngủ không vô giấc.
"Cạch"
Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người trong lớp đều quay sang nhìn nhưng tất cả đều không khỏi bất ngờ.
"- Lớp mình có người đẹp như vậy hả."
"- Hôm nay Hyunjin cậu ta trông... đẹp trai vãi"
Các bạn học ai cũng nhìn không ngớt trước vẻ đẹp của Hyunjin, hôm nay anh không đeo kính để lộ đôi mắt sắc bén, không những thế nốt ruồi lệ dưới mắt tô điểm thêm cho khuôn mặt anh thập phần đặc biệt. Mái tóc đen bình thường để xuề xoà trước mắt nay đã được buộc lên cao có thể nhìn rõ được góc cạnh khuôn mặt và chiếc sóng mũi cao. Nay cả người anh đều toát ra mùi trai hư.
Hyunjin đi đến ghế ngồi, anh quay sang mỉm cười với Yongbok đang tròn mắt nhìn anh khiến em giật mình quay mặt đi.
"Sao nay tên này đẹp dữ vậy trời."
Không nghĩ nhiều nữa, Yongbok gục mặt xuống bàn ngủ. Còn Hyunjin vẫn đang tiếp tục nhìn em, trong ánh mắt thấy rõ được sự đen tối mờ ám, anh là đang đợi đến lúc Yongbok nhận ra kẻ điên đêm qua là ai, không thể tưởng tượng ra biểu cảm của em lúc đó.
"Thật đáng mong đợi phải không Yongbok."
_______________
"Reng"
Tiếng chuông giờ ra chơi cuối cùng cũng kêu, Yongbok tỉnh dậy, em chộp lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào thì thấy dòng tin nhắn mới được hiện lên đầu tiên.
"Cho cậu 5 phút."
Yongbok tặc lưỡi một cái rồi nhìn sang bên cạnh, người kia đã biến đâu mất dạng, thấy thế em vội lấy chiếc kính trong cặp ra rồi bỏ vào học bàn anh. Sau đó thì ra khỏi lớp để đi gặp tên khốn kia.
Yongbok chạy xuống cuối hành lang, giờ em đang đứng trước cửa phòng kho dụng cụ. Chần chừ một lúc, em cuối cùng cũng vặn tay nắm cửa. Bên trong có người đã đứng sẵn chờ em, hắn ta đứng quay lưng với em nên em không rõ đấy là ai, nhưng trông tên này rất quen cứ như gặp ở đâu đó rồi.
Chẳng lẽ...
"- Cậu để tôi đợi lâu quá đó Yongbok à."
Tên đó quay lưng lại nhìn em, ánh nắng hắt lên khuôn mặt quen thuộc ấy, khiến tên đó trông thập phần nguy hiểm.
"- Hwang Hyunjin ?"
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com