khoá học truyền thông bẩn
1. Hai bên phải nhắn tin riêng cho nhau mỗi ngày.
Đi cùng với việc bản cam kết được hoàn thành, đóng dấu và ký tên là sự chấp hành các quy định một cách vô cùng nghiêm ngặt từ cả bên A lẫn bên B. Felix là kiểu người theo trường phái phi thực tế, dành mấy đêm liền để xem lại mấy bộ truyền hình tình cảm lãng mạn mà mình bỏ xó rất nhiều năm không đụng tới. Không chỉ như vậy, cậu còn hào hứng giới thiệu cho Hyunjin. Hyunjin sau mỗi lần như thế đều nhắn cho Felix đại loại như "Tốn thời gian, lười lắm không xem đâu" để rồi sáng hôm sau đi học với đôi mắt sưng húp.
Từ khi bắt đầu nói chuyện với nhau trên Instagram thì Felix nhận ra hai người khá tâm đầu ý hợp, nhất là khi Hyunjin thoải mái lôi đủ thứ chuyện trên đời ra nói như vậy. Cuộc nói chuyện của hai người có thể đi từ mấy bộ phim Muggle, tới việc chơi Quidditch, qua việc học tập ở trường, thậm chí là cả việc liệu giáo sư Snape sẽ chọn bộ đồ đen nào trong cả tủ đồ chỉ toàn màu đen của ông ta để ngày mai đi dạy nữa.
Và đi vào vấn đề chính, phi vụ của hai người diễn ra có thể nói là khá suôn sẻ. Những tin nhắn đầu tiên dù hơi gượng gạo nhưng ít nhiều vẫn làm Felix cảm thấy khá hài lòng.
felixeu
hyunjin chúc mình ngủ ngon đi chứ?
hwang.hj
nhưng mình không thích ý
felixeu
? đùa
nói thế xong bảo người ta up lên story có tự thấy thẹn không
hwang.hj
thì đã là gì của nhau đâu ơ
Để cho dễ thực hiện, hai người đã giao hẹn mỗi sáng dậy phải báo một tiếng, trước khi đi ngủ thì chúc ngủ ngon, vậy là cũng nhiều lắm rồi. Dần dần, lượng tin nhắn lại nhiều thêm một chút. Từ những tin chào buổi sáng khách sáo trở thành lời hỏi thăm đã ăn sáng chưa, hôm nay học những môn gì. Những tin nhắn chúc ngủ ngon giờ đây phải xuất hiện sau "Ngày hôm nay của cậu thế nào?" hoặc đơn giản là lời nhờ vả chụp bài tập về nhà. Thỉnh thoảng nhắn tin với Hyunjin vui đến mức Felix còn ngồi cười hì hì, khiến hai thằng bạn Gryffindor cùng phòng đưa mắt nhìn nhau một cách đầy ái ngại. Seungmin với Jisung cũng vậy, thỉnh thoảng nhòm vào điện thoại Felix một cái rồi đảo mắt một vòng, mồm thì lẩm bẩm "Lại là Hwang Hyunjin!"
Nhưng Felix biết phải làm sao bây giờ, là số phận đã quyết định mà.
Sau một tuần (Hyunjin nghĩ đây là một khoảng thời gian hợp lý, vì thường người ta yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy) giằng co đưa đẩy trên mạng xã hội, kết hợp với thường xuyên xuất hiện cùng một chỗ với nhau trong mọi khả năng của mình (Felix nghĩ càng đụng mặt nhau nhiều thì câu chuyện càng đáng tin), mối quan hệ (giả vờ) được đẩy lên một bậc mới, từ 'bạn bè' thành 'này nọ'.
"Mắc gì gọi là 'này nọ'?"
"Thì kiểu mối quan hệ không tên ý."
Nhưng thân là người không có kinh nghiệm gì trong lĩnh vực này, cộng thêm mấy bộ truyền hình lãng mạn cũ rích không có tác dụng gì trong trường hợp hiện tại lắm, Felix đã phải tìm đến một cao thủ trong chuyên ngành 'này nọ', Kim Seungmin, để xin chỉ giáo.
"Ê lúc mày tán em Jeongin ý, mày làm thế nào?"
"Nó thì biết hỏi em Jeongin ăn cơm chưa thôi chứ gì." Han Jisung chẳng hiểu từ đâu chen mồm vào, làm Seungmin hận không thể phóng bùa Nôn Sên một cái cho thằng bạn im miệng.
"Thì mày cứ... đại đại thôi."
Cái mặt Felix đần thối ra chẳng hiểu gì, sao tên Ravenclaw này nói chuyện cứ chẳng có đầu đuôi. Nếu cậu không muốn trả lời thì thà nói ngay từ đầu đi, việc gì phải làm người ta nhọc công vậy. Thấy Felix rầu rĩ ngồi một chỗ, môi bĩu cả ra, Seungmin thương cảm mà bày cho thằng bạn bí kíp tán trai đã được kiểm chứng gồm một vài quy tắc nổi bật.
"Đầu tiên là phải chân thành." Felix và Hyunjin thất bại ngay từ bước một. "Tiếp theo là phải khéo." Bước này thì để ai ở Slytherin lo. "Ngoài ra là thỉnh thoảng phải tặng quà, đi chơi, đi ăn... Làm sao cho họ biết họ rất quan trọng với mình." Seungmin nói rồi thấy Felix cũng gật gù, ra vẻ thấu hiểu lắm. Sau khi cậu nói xong một hồi, Felix mới từ từ lôi điện thoại ra từ túi áo chùng, trên đó hiện chình ình cái mặt của không ai khác ngoài Hwang Hyunjin, có vẻ như là hai người đang gọi video với nhau.
"Nghe rõ chưa Hyunjin?"
"Chả thấy áp dụng được gì sất."
"Mình cũng thấy thế, bảo sao Seungmin suýt bị em Jeongin ghost."
"Này!" Seungmin bất bình lên tiếng, còn Jisung ngồi cạnh thì bịt miệng cười, bộ dạng như chuẩn bị chêm thêm vài câu châm chọc. Felix thấy tình hình không ổn lắm, trong một giây thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình trên bàn rồi cầm theo điện thoại chạy biến khỏi thư viện. Còn Hyunjin ở trên máy thì không quên nói lời chào tạm biệt hai tên kia.
★
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực hiện thì chắc tùy trình độ. Cả Felix và Hyunjin đều tự nhận thấy tài ăn nói của mình cũng ra gì và này nọ phết, vậy nên bước hai không thành vấn đề. Còn bước ba... cũng có thể coi là hai người đã có cố gắng. Ví dụ như mỗi cuối tuần ở Hogsmeade, Hyunjin đều phải mua cỡ nửa tiệm Công tước mật về cho Felix thì anh mới thấy vừa lòng. Mỗi lần Hyunjin đi về từ làng Hogsmeade là một lần Felix như được tắm trong bánh bí ngô, kẹo cam thảo, kẹo hiệu Bertie Bott's. Hyunjin tiêu xài nhiều tới mức Jisung ví toàn bộ chỗ đồ ăn vặt đó có thể nuôi cả tháp Gryffindor trong vài ngày (và Jisung cũng đã góp không ít công trong việc tiêu thụ chỗ bánh kẹo này), nhiều tới mức mà nếu không bị ngăn lại Hyunjin có thể sẽ mua cả cửa hiệu về tặng Felix.
Dù Felix đã nhiều lần nhắc nhở, Hyunjin có vẻ không để tâm chút nào mà vẫn tiếp tục vung tiền như thế, còn bảo đây là love language của mình. Felix chẳng hiểu ông tướng đó học cụm từ Muggle đấy ở đâu, nhưng cậu cũng thấy thương cho cái ví của tên Slytherin này. Mọi chuyện chỉ thật sự chấm dứt khi Hyunjin nhận được một bức thư Sấm mang theo giọng nói trầm như âm ti địa ngục của Felix giữa tiệm Công tước mật, nói rằng nếu Hyunjin còn phung phí nữa thì hai người sẽ tuyệt giao. Hyunjin sửng sốt nhìn lá thư cháy rụi mà không khỏi lo lắng, nếu bị Felix nghỉ chơi thì phải làm sao bây giờ? Vậy nên, hôm đó, Hyunjin chỉ tặng Felix hai mươi hộp socola ếch nhái mà thôi.
Đến giờ Felix mới hiểu sức hút của Hwang Hyunjin là từ đâu mà có. Chính là từ ví tiền của anh ta!
Ngoài ra còn ở cách mà Hyunjin rất tinh tế, luôn luôn để ý người khác cần gì dù họ chẳng hề nói ra nữa.
hwang.hj
hôm nay ốm à
felixeu
để ý người ta à hay sao mà biết
ôi thôi chết
nhỡ hyunjin rung động với mình mất rồi
không được đâuuuu
hwang.hj
?
bị gì hỏi thật
chẳng qua lúc nãy học chung thấy cứ đơ đơ ngẫn ngẫn
không là đây cũng chẳng thèm hỏi
felixeu
tưởng quan tâm cơ
uh thì mình cũng
ốm một chút
hwang.hj
bạn gửi jisung thuốc mang đến tận chân dung bà béo rồi
không có dịch vụ đút tận mồm thôi chứ nếu có là cứ việc ngồi im trong phòng
felixeu
mắc công lấy thuốc rồi còn không tự mình mang sang
bạn sợ à
hwang.hj
nhử bạn vào chuồng sư tử à
không có chuyện đấy đâu
uống hết đi rồi chụp lại báo cáo
không là lại linh tinh đấy
felixeu
dạaa
bé rõ rùi 🥺
Riêng Han Jisung ở một bên thấy màn này mà chỉ hận thằng bạn ra nông nỗi này là tại mình chứ không ai khác.
★
Vài hôm sau, vào một buổi tối nọ, Felix cứ nằm trên giường lăn qua lăn lại vì không có việc gì làm. Huynh Trưởng Seungmin thì đang đi tuần buổi tối, Han Jisung thì đang làm bài tập Thiên văn học để đêm đi học, vậy nên Felix nghĩ mãi cũng không biết rủ ai chơi game cùng. Cậu lật đật mở điện thoại ra, nhìn lại danh sách bạn bè xem có ai rảnh rỗi không, bắt gặp chỉ duy nhất tài khoản của Hwang Hyunjin trên đầu là hiện chấm xanh.
felixeu
chán
quáaaa
hwang.hj
còn mình thì đói cơ
felixeu
nhắc mới nhớ
trời này ăn brownies thích nhỉ
hwang.hj
brownies là gì
felixeu
ơ
bánh ý
hwang.hj
thật hả
mình chưa ăn bao giờ
có loại bánh tên như vậy luôn?
Felix hơi đơ ra một chút, sao trên đời này lại có người không biết brownies là gì cơ chứ. Nhưng sau khi nghĩ lại, Felix nhận ra có vẻ loại bánh này chỉ có ở thế giới Muggle mà thôi, vì trước kia Seungmin cũng hơi ngơ ngác khi nghe cậu nhắc đến nó. Vậy thì vấn đề này lại phải để Felix ra tay mới được.
★
"Phòng sinh hoạt chung của Slytherin ở đâu vậy?"
Hyunjin đang ngồi thư thả vẽ tranh, vừa mới mở điện thoại ra đọc tin nhắn thì lập tức đứng phắt dậy, Changbin đang ngồi ở gần đó chơi game cũng giật mình xém rơi điện thoại. Người anh họ Seo vừa dừng game vừa làu bàu hỏi, "Gấp gáp thế? Doạ chết anh mày rồi."
Hyunjin không thèm trả lời, đi lướt qua Changbin cái một rồi chạy vút xuống cầu thang. Lúc đặt chân ra hành lang, Hyunjin chỉ thấy có một mình Felix đang ngơ ngác đứng ở ngoài, thậm chí còn đang tám chuyện với mấy bức chân dung chuyển động trên tường.
"Muộn rồi mà còn lảng vảng ở đây thế à?"
Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hyunjin, Felix quay ngoắt qua một cái, lon ton chạy lại. Hyunjin nhìn thấy trên tay cậu còn có một túi đồ.
"Mình đấu tranh nội tâm mãi mới quyết định xuống đây đó, vì bánh mà để đến ngày mai thì mất ngon mất rùi."
"Bánh?"
Felix nghe xong liền hớn hở đưa chiếc túi đang cầm trên tay lên trước mặt Hyunjin lắc lắc, vừa khoe vừa nói, "Vì Hyunjin bảo chưa được ăn brownies bao giờ nên mình vừa làm cho cậu đó!"
Hơ... hoá ra ba tiếng đồng hồ Felix không rep tin nhắn là do chuyện này à? Làm người ta cứ tưởng cậu thấy Hyunjin quê mùa không biết gì nên chẳng thèm nói chuyện nữa chứ. Hyunjin lo lắng nhìn quanh hành lang để chắc chắn ông Filch không lảng vảng dưới đây rồi mới nhìn thẳng Felix, thì thầm, "Ra ngoài giờ này không sợ bị bắt à?"
"Có. Nhưng mà mình lỡ rồi. Hyunjin ăn đi nhé, mình về đây. Không feedback thì coi chừng." Nói đến câu cuối, Felix vờ làm điệu bộ trừng mắt nhưng chẳng được quá lâu. Cậu cười tít mắt lên rồi chạy biến, để lại Hyunjin bơ vơ dưới tầng hầm với túi bánh còn hơi âm ấm. Anh vung vẩy cầm túi bánh vào trong, thiếu điều nhảy chân sáo lên tận phòng mình. Hyunjin quyết tâm giữ lấy hình tượng mỹ nam Slytherin lạnh lùng, dù nội tâm đã gào thét loạn cả lên.
Lúc đặt chân lên phòng, Hyunjin hào hứng mở túi bánh ra rồi rón rén cắn thử một miếng, hương vị ngọt ngào ấm áp nhanh chóng lấp đầy khoang miệng làm anh sung sướng nhảy cẫng lên. Changbin nhìn bộ dạng buồn nôn của thằng em mình liền tò mò sáp lại, tiện tay nhón thử thứ độc dược bí ẩn đã làm Hwang Hyunjin ra nông nỗi này.
"Ô ăn cũng ngon đấy, mà hơi ngọt tí." Changbin nếm thử một chút rồi gật gù, sau đó nhướn lông mày nhìn Hyunjin, "Mày sốc đường à?"
"Anh nhả ra ngay!"
"Ơ... tao nêu cảm nhận thôi mà."
"Người ta mất ba tiếng để làm đó, anh nói thế mà coi được à?"
"Thằng này đêm hôm rồi còn khùng điên vậy trời..." Changbin than phiền vài câu rồi lại về giường làm nốt việc của mình. Thằng nhóc em hôm nay làm sao mà cứ tớn hết cả lên.
Hyunjin sau khi ăn vài miếng bánh liền cẩn thận cất đi, một phần là vì ăn đồ ngọt quá nhiều sẽ không tốt, phần còn lại thì vì nếu ăn hết mà Felix không chịu làm nữa, Hyunjin phải làm sao? Nhắc đến Felix, anh lật đật mở điện thoại, soạn cho cậu một tin nhắn thật dài. Viết được vài câu, anh lại nghĩ như thế không hợp lí lắm, nên xóa gần hết những lời mình vừa viết, chỉ để lại vài câu ngắn ngủi. Nhưng sửa tới sửa lui, Hyunjin vẫn không cảm thấy như thế đủ chân thành, đủ để Felix biết mình thích bánh Felix làm tới nhường nào. Ba dấu chấm cứ hiện rồi lại mất, hiện rồi lại mất. Cuối cùng, Hyunjin quyết định mở đầu bằng một chuyện chả liên quan gì.
hwang.hj
về được phòng chưa
có bị bắt không
felixeu
yên tâm
chăn ấm nệm êm rùi
chả hiểu sao cứ đánh trống lảng ý nhờ
bảo feedback rồi mà cứ delay mãi thôi
bánh ngon không ạh 😋
hwang.hj
NGON MUỐN KHÙNG
sao felix làm được thế vậy
không dám ăn nhiều vì sợ hết
felixeu
ơ hết mình lại làm thêm màaa
muộn roày
hyunjin ngủ điii
hwang.hj
ngủ ngon
nho' em
felixeu
nhó em hay nhớ em cơ
hwang.hj
cứ nghĩ kiểu gì em thích
ý anh là cả hai mà
Hyunjin thấy dấu ba chấm thể hiện Felix đang soạn tin nhắn cứ hiện một lúc rồi lại biến mất, rồi lại hiện lại. Không hiểu Felix soạn gì mà lâu thế, làm Hyunjin còn phải căng thẳng nhìn lại xem liệu mình có nhắn gì đi quá giới hạn không, nhưng hoàn toàn không có gì. Sau vài lần như vậy, anh mới nhận được tin nhắn của Felix.
felixeu
kinh đấy chứ
dạo này dẻo mỏ vậy cơ
hwang.hj
ừ
nhớ em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com