3. Đài linh trắng và khúc khải hoàn cuối cùng
Đài Linh Trắng không giống bất kỳ nơi nào mà Felix và Hyunjin từng biết.
Nó không có ngày, không có đêm – chỉ có ánh sáng bạc lặng lẽ trôi dọc theo những hành lang pha lê vỡ vụn. Những bậc thềm dẫn lên trời cao và hạ xuống vực sâu, như một thiên đường từng được dựng nên bởi những linh hồn không muốn chiến đấu, không muốn phân chia.
Một thế giới không phán xét.
Felix và Hyunjin sống trong đó như hai kẻ được tha thứ, dẫu họ chưa bao giờ tìm kiếm sự tha thứ.
Mỗi sáng, họ cùng nhau đi dọc những bờ sông ánh kim, nơi hoa sen trắng mọc giữa đá. Mỗi đêm, họ nằm bên nhau trên nền đá lạnh, ngắm những vì sao lơ lửng bên trong mái vòm thủy tinh, tay đan vào tay.
Felix lần đầu tiên nở nụ cười thật sự, không phải vì bổn phận.
Hyunjin bắt đầu mơ. Và trong giấc mơ ấy, y không còn là kẻ sa ngã, mà là một con người – chỉ đơn giản là người yêu một thiên thần.
Thế nhưng, mọi điều đẹp đẽ trong thế giới này đều không vĩnh viễn.
Một ngày, vết nứt bắt đầu lan rộng trên trần mái vòm. Ánh sáng bạc bị thay thế bằng ánh đỏ của sự sụp đổ.
Thiên giới đã phát hiện ra Đài Linh Trắng.
Và họ đang tìm đường đến đây.
---
Felix cầm lại thanh kiếm của mình, nhưng tay cậu run. Không phải vì sợ hãi – mà vì cậu không muốn đánh mất thứ hạnh phúc mong manh mà họ vừa có được.
Hyunjin ngồi im, nhìn vào khoảng không.
“Ngươi có thể đi,” y nói, sau một lúc lâu. “Ta có thể ở lại. Ta có thể giữ cổng cho họ không vào được.”
“Không,” Felix đáp khẽ. “Không có ngươi, nơi này chẳng còn là thiên đường.”
Họ biết, một cuộc chiến sẽ đến. Nhưng lần này, không có đường lui.
Felix dùng máu mình để ghi lại ma pháp bảo vệ cổng chính. Hyunjin phong ấn lối vào bằng xương cánh của chính mình – một nghi lễ cổ, khiến y mất đi một phần linh lực.
“Chúng ta không thể thắng,” Felix nói. “Nhưng ta sẽ không để họ phá hủy nơi này. Dù giá nào đi nữa.”
Hyunjin nhìn Felix rất lâu. Y bước lại, hôn nhẹ lên trán cậu, rồi thì thầm:
“Vậy thì, để ta trả giá thay ngươi.”
---
Khi đoàn quân thiên giới tiến vào Đài Linh Trắng, họ chỉ thấy một mình Hyunjin đứng giữa đại điện. Không Felix. Không lối thoát.
Hyunjin mở cánh tay. “Đến đây đi,” y nói, giọng bình thản. “Ta sẽ kết thúc tất cả.”
Cuộc chiến cuối cùng nổ ra trong tiếng sấm rền và ánh sáng loá mắt.
Hyunjin dùng mọi phần còn lại trong người – không để chiến thắng, mà để cầm chân họ càng lâu càng tốt.
Ở nơi khác, trong một căn phòng đá cổ, Felix đang thực hiện nghi lễ dịch chuyển cánh cổng – mang Đài Linh Trắng đến một tầng không gian khác, nơi không ai có thể tìm thấy.
Bàn tay cậu đẫm máu.
Cậu biết, nếu nghi lễ hoàn tất – cánh cổng sẽ đóng mãi mãi.
Và Hyunjin sẽ bị kẹt lại bên ngoài.
---
“Xin lỗi,” Felix thì thầm, nước mắt chảy xuống má. “Tha thứ cho ta...”
Một ánh sáng cuối cùng bùng nổ từ đại điện. Tiếng rạn vỡ vang lên như sấm động – và rồi, mọi thứ lặng đi.
Cổng khép lại.
Felix quỳ gục giữa căn phòng trống.
Một chuỗi ngọc trắng nằm trên tay cậu. Thứ duy nhất còn lại sau trận chiến....
---
Nhiều thế kỷ trôi qua.
Không ai biết Đài Linh Trắng ở đâu.
Người ta kể rằng, ở đâu đó trong cõi giữa, có một vườn hoa trắng không tàn, nơi một thiên thần tóc vàng ngồi mỗi ngày dưới bóng cây, chờ một người không bao giờ quay lại.
Và đôi khi, vào những đêm đặc biệt, một cơn gió lướt qua – mang theo mùi tro và cánh lông đen phai màu.
Felix ngước lên, khẽ mỉm cười.
“Ngươi vẫn giữ lời hứa… Hyunjin.”
Câu chuyện khép lại như một khúc khải hoàn không hát thành tiếng.
Không có chiến thắng.
Chỉ có một tình yêu đủ mạnh để kháng lại thiên đường.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com