Chap 10
Con xin lũi mấy mom, máy con bị hỏng đang dùng máy của mama để viết nè. Tranh thủ vừa học vừa viết chứ không mama không cho động vào lun.
_______________________________
Gã bước vội xuống cửa hàng, thằng nhóc chết tiệt kia lại thế nữa rồi. Chẳng biết nhóc con đó vô tình hay cố ý mà hết lần này đến lần khác nhìn gã như thế. Gã chết mất thôi. Vừa nghĩ gã vừa chạy đi tìm thầy lang. Đến được cửa tiệm, gã thở hồng hộc gọi lớn:
- "T- thầy lang ơi, có người gãy chân kìa. Mau đến xem giúp tôi với!"
Tên thầy lang đó chẳng xa lạ gì với gã, một tháng gã phải đến chỗ ông ít nhất 2 lần để băng vết thương. Hỏi làm sao thì câu trả lời nhận lại được sẽ chỉ luôn có một, "đi lên rừng kiếm vật liệu vẽ bị thú hoang cào". Ông đi theo gã hỏi:
- "Người gãy chân là ai?"
- *Ai được nhỉ? Nhóc con đó là gì của mình? Ừm... thôi đại đại đi!*
- "Là đệ đệ."
- "Đệ đệ sao? Ta đã bao giờ nghe thấy ngươi có đệ đệ đâu?"
- "Đệ ấy ở phương xa vừa lên kinh thành ấy, mở quán ăn đối diện tiệm ta đó."
- "Cái quán của Lee Yongbok á hả? Thằng nhóc này lại hiếu động chạy lung tung nên gãy chân à? Nói rồi không nghe cơ."
- "Ô- ông biết đệ ấy à?"
- "Từ lúc quán đó mở là ngày nào ta chẳng sang ăn sáng. Lúc nào đóng cửa là y rằng chạy đi hóng biến khắp nơi. Rồi sao lại gãy chân?"
- "Ừm thì.... đệ ấy sang đưa đồ ăn cho ta, ta không muốn ăn thế là đi lên tầng. Đệ ấy đuổi theo xonggg..."
- "Rồi ngã xuống cầu thang đúng không?"
- "Ừ, đúng rồi đấy."
Nói dăm ba vài câu thì cũng đến nhà của gã, gã kéo tay thầy lang chạy lên tầng. Vừa lên đến nơi, gã đã thấy một thứ khiến gã sẽ phải gào khóc vì... XÓT TIỀN. Thằng nhóc đó vớ ngay con dao gọt hoa quả bên tủ đầu giường rồi phi thẳng vào tường. Gã chết đây, chân gã chệch choáng. Ông thầy lang thấy vậy thì đỡ gã dậy:
- "Bình tĩnh Hwang Hyunjin, không sao cả gọi thợ sửa là được."
Hắn ngồi chết lặng, mẹ ơi hắn quên mất đây không phải nhà mình.
- "LEE. YONG. BOK! Đệ đừng phá nữa được không?" Gã gằn từng chữ.
Gã bước gần đến chỗ hắn, bàn tay gân guốc dần chậm vào cổ hắn khiến hắn rợn người. Gã với đôi mắt đầy tơ đỏ nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.
- "H- hyunjin, đ- đệ đệ khó thở quá. H- hic khó thở."
Ông thầy lang đứng đó lại phải chạy ra căn ngăn.
- "Hyunjin, bình tĩnh đi nào. Thằng bé nó còn nhỏ chưa trải sự đời. Cậu bình tĩnh đi nào."
- "Bình tĩnh? Ông có biết là để sơn và gạch tôi dùng đắt cỡ nào không?"
- "Hyunjin đệ không có biết, có gì sau đệ sẽ đền lại số tiền đó được được không?" Mắt hắn ẫng nước.
- "Yongbok, đệ vừa vừa phai phải thôi có được không? Đệ báo ta bao thứ rồi?"
- "Từ sau đệ sẽ không làm phiền huynh nữa? Đệ không làm phiền nữa, huynh đừng làm phiền nữa được không ạ?"
- "Đệ!"
- "Đ- đệ k- không có ý mà. T- thực sự đệ xin lỗi. Oaaaaa." Hắn càng khóc to hơn.
Gã bất lực, bỏ tay ra khỏi cổ hắn. Gã ôm hắn vào lòng, vỗ vào lưng hắn.
- "Ngoan không khóc nữa, dọa đệ sợ rồi đúng không? Vừa rồi ta tức giận quá với đệ rồi."
Má ơi, tên này là con quỷ đến từ phương nào mà lại khiến hắn sợ đến thế. Từ lúc làm kẻ săn mồi đến giờ, chưa bao giờ hắn thấy có con mồi nào kinh khủng cỡ này. Thôi, phải đổi con mồi thôi. Không dính dáng gì đến tên này nữa. Con quỷ này thực sự là làm hắn khóc rồi, lúc trước hắn khóc đều là giả nai lấy sự thương hại. Thế mà mới tiếp xúc với gã chưa lâu mà gã đã làm hắn khóc đến 2 lần. Một tên sát nhân sao lại có thể yếu đuối thể được. Vừa nãy do hắn quen tay lấy dao phi vào nạn nhân nên mới lỡ tay.
- "Haaaaaaa, hic huhu hic h- hic."
- "Ngoan không khóc nữa, thầy lang còn ở đây. Ông ấy sẽ nghĩ đệ yêu đuối đó."
Thầy lang đừng ngay bên cạnh, chẳng mấy ngạc nhiên. Thằng nhóc này khóc suốt ngày mà, còn hai người đàn ông ôm nhau thế này thì... chắc anh em thân thiết thì vậy thôi không có gì đâu.
- "Hừm hừm, rất tiếc khi cắt ngang nhưng tôi kiểm tra chân cho Yongbok được chưa?"
Gã và hắn mặt đỏ bừng, hắn đẩy gã ra cúi gầm mặt.
- "Đ- được rồi."
____________________________
Rồi má, em đang bị cô chủ nhiệm dí mà vẫn viết fic cho mấy mom đọc. Bai mom em đi làm bài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com