Chap 11
À nhon, tui quay lại rồi nè. Ê mà nha fanart kiểu này ý đúng mê vl luôn á. Ý là tui không hiểu sao viết fic theo vibe kinh dị mà hổng thấy kinh miếng nào luôn. Author thật là một con người kì lạ!
________________________________________
- "Vậy tôi xin phép." Thầy y nhấc chân cậu lên bắt đầu kiểm tra.
Trong suốt quá trình kiểm tra, ông ta cứ hết chẹp chẹp rồi thở dài khiến cả gã và hắn đều lo lắng. Gì chứ, giờ chân mà gãy là hắn sẽ không được đi săn mồi nữa. Hắn suýt khóc, nhưng rồi lang y ngẩng đầu lên nói:
- "Chân gãy không quá nặng, phần nặng nhất là mắt cá chân, tôi xin phép cậu Hwang được mang Yongbok đến cửa hàng thuốc để tiện phẫu thuật."
- "Hả? P- phẫu thuật á?"
- "Nhóc con, cháu nghịch dại thì cháu phải chịu. Yên tâm cùng lắm băng bó 6 tháng thôi. Ngắn mà!"
- "Kh- không được. Hyunjinnn, c- cứ đệ! Đệ không làm phẫu thuật đâu!"
- "Ha, không muốn làm phẫu thuật tại sao nói mãi không nghe? Rồi giờ để gãy chân cần phẫu thuật lại kêu cứu?"
- "Không, cứu đệ đi. Đệ không đi đâu."
- "Kệ đệ!" Gã nhấc bổng hắn lên, đi xuống tầng.
Lang y dần như muốn ngất tại chỗ, thực sự là anh em sao?
- *Nào, bình tĩnh họ là anh em. Em gãy chân thì anh cõng ủa lộn bế thôi!"
Y lang vừa đi vừa chảy mồ hôi trán. Trên đường đến tiệm, ai ai cũng nhìn họ với đôi mắt kì lạ khiến hắn đỏ ngưỡng mặt cúi đầu vào cổ gã.
- "T- thả đệ xuống đi, đệ đi được mà. Không đau lắm đâu." Hắn nói lầm bầm.
- "Đệ định nhảy cà tưng cà tưng đến đó hay sao? Mặc kệ họ đi, gãy chân với họ thì cái nào quan trọng hơn?"
Gã im lặng, giữa danh tiếng với sức khỏe của hắn thì cái nào quan trọng hơn chẳng lẽ hắn không biết sao. Bây giờ mất cả danh tiếng mà chân cũng què thì có sống cũng chẳng sống làm gì nữa.
- "C- cảm ơn!"
- "Không có gì!"
Chẳng bao lâu cũng đến được tiệm, y lang kêu gã đặt hắn lên giường. Bắt đầu lôi dụng cụ ra.
- "Để cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi hơn thì chúng ta cần... hai thứ này." Thầy lang dơ ngải độc và rượu thuốc ra.
- "Hả?"
- "Ta sẽ dùng hai thứ này để thuận lợi phẫu thuật nha!"
Hắn biết không, biết chứ. Đường đường là một kẻ giết người sao hắn không biết đường. Dùng một liều lượng vừa đủ thì chẳng sao, còn nếu dùng không đúng thì mãi mãi chẳng tỉnh được nữa. Hắn tái mặt, quay ra nhìn gã với ánh mắt cầu cứu. Gã vờ không biết nói.
- "Chắc chắn thứ y lang dùng sẽ không có gây hại gì cho cơ thể đâu, đệ cứ yên tâm."
- "Đ- đệ không làm phẫu thuật nữa, đệ muốn đi về!"
Gã thấy vậy thì ghé sát vào tai hắn, nói:
- "Này, Lee Yongbok, đệ mà không làm phẫu thuật là không chỉ gãy chân thôi đâu. Tôi có thể làm đệ liệt cả đời đấy!"
Hắn trợn tròn mắt, rốt cuộc gã là ai. Tại sao hắn lại cảm nhận được sát khí như thế? Hắn nắm chặt tay.
- "Được đệ làm."
- "Ngoan lắm, ta vẫn sẽ ở đây." Gã hôn nhẹ vào vành tay của hắn.
- *Lee Yongbok, mày động vào sai người rồi!*
Có lẽ, sau đợt này hắn sẽ chẳng còn nói chuyện với gã nữa. Lee Yongbok thực sự đã sai lầm khi động vào gã. Sai thật rồi. Lang y thấy không khí như vậy liền lên tiếng.
- "Đến giờ rồi, cậu đi ra ngoài đợi nhé!"
- "Ừm, biết rồi." Gã đi ra cửa.
Giờ đây, trong căn phòng ấy chỉ còn lang y với hắn. Thầy lang lên tiếng.
- "Lee Yongbok, mày sợ cái gì cơ chứ? Chẳng phải lúc mày giết người mày cũng dùng những thứ đó sao?"
- "Han Jisung mày nín miệng cho tao!"
- "Uầy uầy, xin lỗi đi nhé! Tao mà nín thì tao cũng dell thèm phẫu thuật cho mày đâu."
- "Mày cũng hay thật, ngày nào cũng đeo mặt nạ thế không thấy bí à?"
- "Xin lỗi nhé, mặt nạ cũng tượng trưng cho nghệ thuật đấy! Không nói chuyện với mày nữa, uống rượu thuốc đi.
- "Không cần, gây tê thôi. Tao chịu được!"
- "Chịu được? Thế vừa nữa tao mới động vào chân đã khóc là thế nào?"
- "Ừm thì... ưm." Nó đổ cả chai rượu vào miệng cậu.
- "Ngủ cho tao cái đi má!"
- "Ưm..." Hắn dần ngất đi.
Thời gian cứ vậy mà trôi, gã đứng chờ bên ngoài miệng lầm bầm.
- "Nhóc con đó đúng là phiền phức thật, nhưng... cũng đáng yêu phết đó chứ!" Gã ta vô thức lấy tay sờ vào môi.
Chết rồi, gã lỡ nghiện nhóc con đó rồi. Gã vẫn ám ảnh cái mùi hương hoa hồng trên người Lee Yongbok, nhớ đến cái lúc nhóc con đó nhỏ mắt cúi đầu vào cổ gã. Gã có nên giam nhóc con đó lại không? Để nhóc chỉ thuộc về mình gã thôi. Đúng lúc đó, thầy lang đi ra.
- "Cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu ấy vẫn còn hôn mê chắc một chút nữa sẽ tỉnh."
- "Ừm, cảm ơn!"
- "Thôi, tôi vào đây."
- "Được!"
Thầy lang từ từ đi vào phòng phẫu thuật trong tiệm.
- "Yongbok mày dậy đi."
Hắn vẫn im lặng.
- "Lee Yongbok, dậy đi."
Chẳng có thứ gì xảy ra cả.
- "Con mẹ nó Lee Yongbok, thuốc mê hết tác dụng rồi. Dậy mau."
- "Mẹ nó, tao phang chết mày giờ." Hắn ngồi bật dậy.
- "Ấy nha, rồi rồi. Tao là bạn mày đấy đừng đối xử với tao như thế."
- "Mẹ mày không ra đâu." Hắn nằm bệt xuống giường.
- "Né tên Hwang Hyunjin đó sao?"
Bị nói trúng tin đen, hắn ngồi bật dậy.
- "Aaaaa!"
- "Từ từ thôi, sao nghe tới tên đã ngồi bật dậy rồi. Khai nhanh, hai đứa bây có gì mờ ám đúng không?"
- "Không có! Bậy bạ vừa thôi!"
- "Không có, tao thấy hết rồi. Rõ quá còn gì, vừa nãy tên đó hôn vào vành tai mày đó, thích chối không?"
- "Yahhh, con mẹ nó im miệng!"
______________________________________
Bai! Tôi cứ như vậy thôi, hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com