Chap 13
T đang bí idea, t đang bí idea, t đang thiếu idea. Thứ gì quan trọng nhắc lại 3 lần, nên là lúc nào không thấy ra chap thì đừng hỏi t lặn đi đâu nhé!
________________________________
Cái tên này thực sự là hết nói nổi. Nếu giờ tay hắn xuất hiện một con dao, hắn thực sự sự đâm một nhát vào tim gã. Không sống được thì bế đằng trời.
- *Bình tĩnh nào, thân phận của hắn mình còn chưa biết. Không được manh động.* Hắn xiết chặt tay.
Vẫn là căn phòng nhỏ ấy, gã nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường. Tay xoa cái đầu tròn xoe, mềm như cục bông của hắn rồi nói:
- "Huynh xuống mở cửa hàng, chịu khó ở trên này một mình, trưa huynh lên."
- "Ừm, biết rồi. Có gì thì đệ phá phòng huynh là được!" Hắn giở giọng trêu ghẹo.
- "Lee Yongbok, với cái chân thế này thì đệ làm gì được?"
- "Đệ mở quán đấy, khinh đệ quá à. Tài phi dao của đệ... không phải dạng vừa đâu!" Hắn vớ con dao khác trong tủ rồi phi lướt qua mặt gã.
Gã trợn tròn mắt, thế thì kinh khủng quá rồi. Kĩ năng này gã phải luyện tập hơn 5 năm mới có thể phi được như vậy.
- "Đ- đệ!"
- "Hửm?"
- "Không có gì! Ngoan."
- "Ờ!"
Rồi gã với hắn mỗi người một nơi, mọi chuyện có lẽ hơi tệ đi rồi. Đầu gã mãi suy nghĩ, chẳng để ý gì mà cứ thế mà bước trên những bậc cầu thang cong cong rồi... suýt nữa thì trượt chân.
- "Suýt chết rồi!" Gã lấy tay xoa ngực.
Rầm, thằng bạn gã chẳng nể nang đạp cửa đi vào:
- "Hwang Hyunjin, ta mua tranh!"
- "Kim Seungmin, người không thể gõ cửa một cái hay sao. Ta còn chưa mở cửa đấy!"
- "Rồi rồi, tóm lại bán ta tranh."
- "Mua tranh nào!"
- "Vẽ đi!"
- "... Kim Seungmin, ta mở cửa bán hàng. Không có thời gian rảnh để đứng buôn chuyện xàm với ngươi! Nói từ đầu đỡ mất thời gian."
- "Eyyy, bạn thân với nhau. Ngươi chẳng nể nang ta gì cả!"
- "Nói tóm lại muốn vẽ gì?"
- "Đây!" Anh đưa bức tranh của mình cho gã.
- "Ngươi đùa ta đấy à?"
- Ừm... haha!" Anh cười gượng gạo.
Gã chán nản. Tên này thực sự là đại thiếu gia của phủ Kim Vũ đấy à?
- "Vẽ cho ta... con trai cả của phủ Dương Chiến!"
Gã ngạc nhiên, con trai của phủ Dương Chiến? Yang Jeongin?
- "Vẽ Yang Jeongin? Ngươi bị điên à, ngươi không biết cha ngươi với cha tên đó như chó với mèo sao?"
- "Thôi, kệ ta. Cứ vẽ đi. Tranh nè!"
- "Ta không cần cái tranh đó của ngươi, ta biết mặt tên đó mà. Cái tranh của ngươi có chó nó nhìn!"
- "Ngươi không sợ phạm thượng à?"
- "Thế ngươi định phạt ân nhân của mình hay sao?"
Anh câm lặng, phải gã là ân nhân của anh. Anh nhớ như in vào một ngày mưa nọ vào 2 năm trước. Chẳng có gì nếu đêm đó anh không thức khuya. Anh đốt một chiếc đèn dầu nhỏ ngồi lặng lẽ trên giường đọc sách.
Tay anh lướt qua từng trang, nhưng đầu anh chẳng để ý để nó. Phải làm sao đây? Nhị phu nhân đang ngày càng làm càn rồi, còn Kim Sanghyuk. Tên đó muốn kế vị chức vụ của cha anh. Anh làm sao có thể để mẹ con hai con quỷ đó đạt được ước nguyện được.
Chính hai mẹ con ả ta đã giết mẹ của anh. Ả đàn bà tâm cơ đó dù có chết anh cũng phải lôi ả ta chết cùng. Anh siết chặt tay. "Xoẹt!" – Mũi tên xé gió lướt qua da, để lại một vết rách đỏ rực trên bờ vai. Mùi máu tươi bắt đầu loang ra, nhưng thứ khiến anh lạnh sống lưng chính là khoảng cách chí tử chỉ trong gang tấc. Chẳng cần suy nghĩ cũng biết ai làm.
- "Mẹ nó!"
Mẹ con ả ta lại có thể làm đến mức ấy rồi. Khốn nạn thật!
Anh nhanh chân chạy ra ngoài. Bọn họ mà muốn anh chết thì phải để anh lôi bọn họ xuống đã chứ. Sau khi mẹ anh mất, cha anh cũng chẳng màng đến Nhị phu nhân nữa. Thứ duy nhất để ả ta giữ được vị trí ấy chính là đứa con trai Kim Sanghyuk.
- *Đúng là mẹ nào con nấy.*
Anh chạy đến một con phố nọ, đủ an toàn để họ không tìm thấy được. Anh thở dốc, phải tìm được chỗ tạm trú đã. Rồi... một con dao kề vào cổ anh. Anh trợn mắt, vậy mà vẫn bị đuổi kịp rồi. Kẻ kia cất tiếng.
- "AI?"
- *Không phải tên đó. Phù!* "T- ta không có ý gì xấu. Chỉ muốn ở nhờ một đêm thôi."
Tên đó buông con dao kề ra khỏi cổ.
- "C- cảm ơn!"
- "Vào nhà đi!"
Anh chỉ cúi đầu đi vào nhà. Nhà của tên đó có hai tầng, nhìn sơ qua có lẽ nhà bán tranh. Tên đó đưa anh lên tầng, lấy hợp sơ cứu rồi băng qua vết thương:
- "Nay tôi ngủ dưới đất, cậu ngủ trên giường đi."
- "Cảm ơn. À mạo phạm chút cho hỏi, đêm khuya thế này... anh ra ngoài làm gì?"
- "Tôi không có ra ngoài, chỉ là nghe thấy tiếng dưới tầng nên nhảy từ cửa sổ xuống thôi."
- *Nhảy xuống mà không một tiếng động, võ công... cao cường quá!* "A- anh tên gì?"
- "Hwang Hyunjin!"
- "Tôi là Kim Seungmin. Rất vui được làm quen. Nếu có dịp tôi sẽ đền ơn cứu mạng."
______________________________________
Hết rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com