Chap 14
À nhon ha se yo! Tui vừa đi khóa tu mùa hè về nè, nên có gì thông cảm cho tui hen. Tui không viết được fic cho mấy mom đọc.
_______________________________
Anh kết thúc sự hồi tưởng, ngước đôi mắt lên nhìn gã.
- "Hai năm kể từ đó đến giờ ta đã đền đáp cho người được cái gì nhỉ?"
- "Ta nghĩ là một người bạn!"
- "???? Từ trước đến giờ ngươi không có một người bạn nào sao?"
Gã nhìn anh hồi lâu rồi cười khổ:
- "Kẻ như ta thì làm gì có ai dám làm bạn!"
- "Này anh bạn của ta ơi, đừng buồn nữa. À mai đi chợ đêm không?"
- "Chợ đêm? Ngày gì mà lại có chợ đêm?"
Anh chép miệng:
- "Mai là lễ đoan ngọ, chẹp chẹp."
- "Mai đã là 5 tháng 5 âm lịch rồi sao?"
- "Chứ gì nữa."
- *Nhưng còn Lee Yongbok?*
- "Chắc ta không đi được đâu!"
- "??? Sao lại không đi được."
- "Ta có chút việc riêng."
- "Haiz, ngày này một năm mới có một lần không đi là sao?"
- "Nhưng mà!"
- "Thôi đừng nhưng nhị gì cả, vẽ đi ta đi mua đồ ăn đây!" Anh chạy ra ngoài.
Gã đứng đờ người nhìn anh bước lên kiệu. Gã biết, sự hồn nhiên vui tươi của anh còn lại chỉ có mình gã thấy thôi. Nếu thực sự hồn nhiên như vậy, anh đã không sống được đến nổi ngày hôm nay. Nếu anh thực sự hồn nhiên như vậy thì liệu anh năm ấy có thoát chết không? Nếu anh thực sự hồn nhiên như vậy, liệu anh làm sao có thể được sự tín nhiệm của hoàng thượng như vậy.
Rồi gã sực tỉnh, gã chẳng phải để ý làm gì cả. Việc của gã bây giờ chỉ có vẽ tranh giúp anh thôi. Gã bước thật dài đến phòng vẽ, một ngày bận rộn của gã lại bắt đầu.
Bên trên phòng của gã, hắn nằm lười biếng trên giường suy tư. Han Jisung, một kẻ với máu báo thù trong người như vậy lại cái tình cảm với Lee Minho. Nó... không thấy trái với luân thường đạo lí sao.
Hắn ngồi dạy cười khổ, nó đúng là tên ngốc. Vốn cái xã hội này, việc một kẻ giết người yêu một kẻ đại diện công lí chính là nghịch với thiên đạo. Nhưng làm sao đây, hắn chỉ cần nhìn thôi cũng biết nó yêu người đàn ông ấy đến nhường nào. Chỉ là... nó không phân định được phương hướng mà thôi.
- "Chào!" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía cửa sổ.
Hắn ngước mắt, là Jimin, Yoo Jimin. Hắn khá ngạc nhiên, cô ấy bây giờ phải đang ở chỗ tổ chức chứ!
- "Ngươi làm gì ở đây?"
- "Cái não thông minh của ngươi ngập bùn rồi hả? Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa?"
- "Nói đi, có việc gì?"
Cô trèo thẳng vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế gỗ rồi nghiêm túc nhìn vào mắt hắn:
- "Muốn mời ngươi về tổ chức!"
- "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không muốn vào."
- "Thực sự ngươi nghĩ cái gì thế? Vừa có tiền, vừa có thể giết người, vẫn được đi ngao du tại sao không làm?"
- "Ta không muốn sống trong sự gò bó. Ta muốn giết ai thì giết, chứ không phải là chỉ định người này thì giết người kia thì giết."
- "Không sợ lúc lộ thì mười cái mạng của người cũng không bảo toàn được à?"
- "Một kẻ đã bước vào con đường giết người thì ngươi thử hỏi xem còn sợ cái gì nữa!"
Cô cũng không ngu, cô còn một cách khác. Hỏi xem hắn có thể không đồng ý không:
- "Ngươi có vẻ sợ người đàn ông dưới lầu nhỉ?" Cô cười đểu.
- "Người đàn ông dưới lầu? Ý ngươi là sao hả Yoo Jimin?" Hắn nhíu mày.
- "Ta đang nhắc đến người chủ của căn nhà này đấy?"
- "Hwang Hyunjin. Ta có gì phải sợ tên đó."
- "Ta nghe Han Jisung kể hết rồi, không phải giấu đâu."
- *Cái tên này mồm mép tép nhảy!* "Không có."
- "Ái chà, nó kể thì ta không tin thật đấy. Nhưng vừa nãy ta chứng kiến hết rồi. Nhưng mà may ngươi cũng không phải dạng vừa à nha."
- "Đừng có giở cái giọng đó nói chuyện với ta."
- "Haiz, đúng là cứng ngắc. Nhạt nhẽo thật"
- "Thấy nhạt nhẽo từ biến đi."
- "Muốn thoát khỏi anh ta không?"
- "Hỏi làm gì?"
- "Bạn bè với nhau, ngươi không thể nể mặt ta tí à?"
- "Nhìn mặt còn không muốn nhìn còn ngồi đấy bạn bè với ta."
- "Thôi nào thôi nào, ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi mà."
Hẳn chẳng nói gì nằm xuống giường. Coi như không nhìn thấy cô. Miệng cô thì vẫn hoạt động hết công suất, nói rằng vào tổ chức thì tổ chức sẽ bảo vệ hắn khỏi gã...
- "Yoo Jimin, ngươi có thôi ngay đi không?"
Cô hơi đờ ngươi rồi lại nói:
- "Lee Yongbok, ta đang rất nghiêm túc. Ta với ngươi đều giống nhau. Đặc biệt giác quan của ngươi nhạy bén hơn ta. Ta nhìn ra được chẳng lẽ ngươi lại không?"
- "Ta biết ta đang làm gì, ngươi không cần nhắc đâu."
- "Cứ vậy mà suy nghĩ đi, 5 ngày tới ta lại tới gặp ngươi. Tổ chức sẽ luôn chờ đợi ngươi." Cô nhảy ra khỏi cửa sổ.
Hắn im lặng, phải cô nói rất đúng. Nhưng thoát khỏi gã là vấn đề khó nhằn. Gã ta chẳng phải người đơn giản, nếu cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra thì chẳng khác nào con cá mắc cạn cả. Hắn phải làm gì bây giờ.
____________________________
Bai mấy mom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com