Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

À nhon, quay về phía ông thần Hyunjin nè. Chap này tui sẽ tập trung kể về quá khứ của ổng á. Nên có lẽ là tui sẽ không cho ổng đi kill người chap này đâu, có lẽ thôi chưa chắc nữa.

_______________________

Trong đêm tối của mùa đông, Hyunjin gã ta đang ngồi trong thư viện đang sau cửa hàng tranh của hắn. Tay nhâm nhì một chút rượu nho, suy nghĩ về quá khứ của bản thân.

Hwang Hyunjin sinh ra ở một thôn làng nhỏ thuộc thành phố Gyeongju. Nơi chứa những thứ ám ảnh kinh hoàng về tuổi thơ mà gã không bao giờ muốn quay mặt lạ.

Cha gã, Hwang Changho nổi tiếng trong vùng là đào hoa, còn có tài nên được nhiều cô gái vây quanh. Sau đó, cha gã lấy mẹ gã là Song Jiwon, một người phụ nữ sinh đẹp có tài may vá trong vùng. Tưởng trừng cuộc sống đó sẽ rất viên mãn nhưng không, cha gã lại chẳng giống vẻ bề ngoài mang ra cho thiên hạ trưng như thế. Ông ta là một người bạo lực, cuồng dâm. Thậm chí có lần mang cả kỹ nữ về nhà để chơi trước mặt con trai và vợ. Mẹ gã lại là người phụ nữ nhu nhược không bảo vệ được con cái. Rồi cuối cùng bị cha gã với tình nhân ép chết. Cha gã đầu độc mẹ gã rồi nói với bên ngoài rằng bà vì quá áp lực cuộc sống mà... tự vẫn.

Trong đám tang, người cha bệnh hoạn, bạo lực, tâm cơ của gã còn ngồi bên linh cữu của vợ khóc than. Gã thấy kinh tởm, người đàn ông đó sao vẫn có thể rơi nước mắt trong khi chính tay mình hại vợ cơ chứ? Gã thề, nợ máu phải trả bằng máu gã không để hai người họ sống yên được đâu.

Sau cái chết của mẹ gã, cha hắn không lấy tình nhân của mình về làm vợ luôn mà đóng một vở kịch "cô bạn của ba cảm hóa đứa con trai vừa mất mẹ" rồi sau 2 năm cái chết của mẹ gã, bà ta đã trở thành vợ chính thống của Hwang Changho. Trong thôn, ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới trăm năm hạnh phúc, còn kêu họ là "trai tài gái sắc". Nhưng... gã thì KHÔNG. Bước đầu tiên để gã thực hiện kế hoạch báo thù chính là "diễn với họ". Họ nghĩ họ làm việc ác không ai biết? Họ nghĩ họ đã cảm hóa được gã? Không, tâm gã chết từ lâu rồi. Giờ đây kế hoạch báo thù chỉ mới bắt đầu.

Sau cưới không bao lâu, mẹ kế gã mang thai. Từ đó, những đứa trẻ trong thôn bắt đầu quay ra trêu chọc hắn:

- " Lêu lêu, cái đồ không có mẹ".

- "Hahahaha mẹ kế mày mang thai rồi mày sắp bị ra rìa rồi".

- "Xem này, tội nghiệp mày thật đấy. Chẳng ai chăm sóc cả".

- "Có khi do nó mẹ nó mới chết đấy, phải không".

Những lời nói vô sỉ đó cứ lọt vào tai gã, nhưng gã chẳng làm được gì. Chính gã không bảo vệ được cho mẹ mình cơ mà, họ nói có sai đâu. Những lời nó đó trở thành gánh nặng tâm lý của gã, rồi dần dần nó để để lại cho hắn chứng "chống đối xã hội". Nhưng với vỏ bộc hoàn hảo, chẳng ai biết cả, kể cả mẹ kế và cha gã cũng không biết.

Năm 15 tuổi, gã đã ra tay với họ. Hôm đó, cha gã lên rừng săn bắn, gã đi theo cha lên rừng. Với ưu điểm thân thuộc hết mọi ngóc ngách của khu rừng, gã đi theo cha mà không có một tiếng động nào cả. Sau khi cái chết của mẹ xảy ra, gã đã tự rèn cho mình kĩ năng thay đổi giọng nói để... kế hoạch báo thù hoàn hảo hơn:

- "Hwang Changho, s-sao ngươi lại giết ta".

- "Ai đó". Cha gã đáp.

- "Sao người giết ta".

- "Là ai". Cha gã giơ cùng tên lên.

- "Mới có 3 năm thôi mà đã quên tên ta rồi hí hí".

- "S-Song Ji-Jiwon". Nguời đàn ông tệ bạc đó ngồi phịch xuống đất.

- "Giỏi quá cuối cùng đã đoán đúng rồi".

- "Tha cho ta đi, ta-ta biết lỗi rồi".

- "Tha á? Ngươi nghĩ đơn giản thế ah, nợ máu phải trả bằng máu chứ?".

- "Ta biết lỗi rồi mà". Cha gã run cầm cập.

- "Hahahaha, NÓI MAU SAO NĂM ĐÓ MẤY NGƯỜI GIẾT TA?". Giọng nói đó gầm lên.

- "Ta- ta". Cha gã sợ đến tiểu ra quần.

- "NAY NỢ MÁU PHẢI TRẢ MÁU, MẤY NGƯỜI KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU".

Cha gã vì quá sợ hãi mà trực tiếp rút cung tên ra đâm vào cổ tự tử, chết ngay lập tức. Giờ chỉ cần về nhà giải quyết người mẹ kế nữa là xong.

Giữa buổi trưa hè nắng gắt, mẹ kế gã đang nằm ngủ trong phòng. Gã lẳng lặng nhìn người đàn bà đó rồi thầm nghĩ:

- "Mẹ ơi, con sắp báo xong thù được cho mẹ rồi" (x)

Gần buổi chiều chiều, một người hàng xóm gần nhà đột nhiên chạy sang hét lên:

- "Ông Hwang chết rồi, tự tử ở khu rừng sau núi Bà Hwang ơi, bà Hwang ơi". Người hàng xóm đó đứng ngoài đập cửa.

Bị phá hỏng giấc ngủ, bà ta khó chịu ra ngoài mở cửa:

- "Có chuyện gì mà chị um xùm lên thế, nhức đầu quá".

- " Giờ này mà còn tâm trạng ngủ nghỉ ah? Chồng cô, chồng cô tử tử ở khu rừng sau núi kia kìa".

- "CÁI GÌ! Ch-chồng tôi l-làm sao cơ".

- "Chồng cô chết ở khu rừng sau núi rồi". Người đàn bà vừa nói vừa run.

- "Đâu, chị dẫn tôi đến đó đi". Bà ta hốt hoảng nói.

Gã cũng đi sau bà ta, vẻ mặt lo lắng:

- "Má ơi, cha-cha có làm sao không ạ".

- "IM MIỆNG ĐI NHỨC ĐẦU. Tại sao người chết không phải là mày, súc sinh". Bà ta quát.

Chính hành động đó đã làm thay đổi suy nghĩ về một người mẹ kế dịu dàng, thùy mị trong mắt người hàng xóm.

Đến nơi gã đã thấy dân lên tụ tập ở đó còn ở giữa... là cái xác của cha gã. Khuôn mặt của người đàn ông đó đã bị thú dữ cắn đến nham nhở. Bàn tay của ông ta cũng không thoát khỏi số phận đó. Một cái xác chết vô cùng thảm hại.

- "Chồng ơi, chồng ơi, anh làm sao thế nàyyyy- s..sao lại th-thành ra như thế". Ả ta gào khóc.

Nhìn thấy xác chết của cha mình, khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên. Nhưng gã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc chạy đến:

- "Ba ơi, ba ơi- ba tỉnh lại đi ba-ba ơi. Sao lại như thế".

Rồi một tiếng 'CHÁT' vang lên, mẹ kế gã gào khóc:

- "Tất cả là do mày, do mày. Thằng sao chổi, thằng sao chổi". Bà ta lao ra túm cổ áo gã đánh túi bụi.

- "Ngăn cô ấy lại, nhanh lên".

Một người dân hét lên, mọi người lao đến kéo ả ta ra. Khuôn mặt gã giờ đây đã đầy vết bầm tím. Khóe mặt gã chảy máu, hắn khẽ nhếch miệng nó:

- "Mẹ ơi mẹ bình tĩnh đừng quá đau buồn mà".

Chính hắn cũng phải khen ngợi diễn xuất của mình, nó... quá hoàn hảo. Rồi trưởng thôn kêu mang xác của cha hắn về, mai làm tang sự.

Trong căn nhà nhỏ, mẹ kế của gã thẫn thờ ngồi trong góc giường nhìn chằm chằm một góc. Gã đi vào, cầm một bát cháo gà nói:

- "Mẹ ơi mẹ ăn ít cháo gà bồi bỏ đi ạ".

- "Cút ra ngoài".

- "M-mẹ mẹ ơi, mẹ ăn đi mai còn có sức tổ chức tang lễ cho cha nữa".

Bà ta nhận lấy bát cháo, húp một ngụm hết sạch rồi đưa cho gã. Gã mang ra ngồi không được bao lâu thì bà ta dãy giụa rồi lúc sau rồi chết.

- "Ngu ngốc". Gã nói.

Trước khi đưa cháo cho bà ta ăn, gã đã sử dụng Gelsemium đổ vào cháo gà. Vừa suy nghĩ hắn vừa đeo bao tay, sử dụng sợi dây thừng treo bà ta lên trần nhà đặt một cái ghế ở dưới chân bà ta. Hiện trường gần giống như tự tử, chiếc ghế được gã đặt đổ xuống sàn. Sau đó hắn liền quay ra rửa sạch bát cháo gà. Ngồi thảnh thơi trong phòng sách một tiếng đồng hồ rồi quay ra múc một bát cháo khác, diễn một màn kịch cho cả thôn xem.

'CHOANG' tiếng vỡ bát vang lên, gã chạy ra khỏi nhà, hét lên:

- "Có ai không cứu mẹ cháu với, mẹ cháu treo cổ rồi".

Nghe thấy tiếng hết mọi người liền chạy vào nhà hắn, đến trưởng cửa phòng của ba và mẹ kế hắn, chỉ thấy một cái xác đang treo trên trần nhà.

- "Nhà họ Hwang bị nguyền rủa thật rồi, một hôm mà có đến 2 người chết".

- "Không, là 3 mạng người. Bà Hwang đang mang thai, là một xác hai mạng".

- "Nhà họ Hwang rốt cuộc đã gây ra tội nghiệt gì mà phải chịu kết cục như thế".

- "Mẹ ơi mẹ ơi". Gã chạy đến, vờ như đang cố gắng gỡ sợi dây.

- "Không được, phải cắt. Không thì sẽ có nhiều người treo cổ mất". Trưởng thôn lên tiếng.

Sau khi sợi dây được cắt, thi thể bà ta được hạ xuống. Một xác chết lạnh ngắt.

- "Haiz. Chùm khăn trắng lên đi, mai tổ chức tang lễ". Trưởng thôn nói.

Sáng sớm hôm sau tang lễ của hai con người tồi tệ đó diễn ra. Sau khi tang lễ kết thúc, những vụ án kinh hoàng liên tục diễn ra làm nhiều người đồn là do oan hồn của họ không siêu thoát được nên ám ở làng. Họ tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho họ, sau buổi cầu siêu không vụ án nào xảy ra nữa nhưng... cậu con trai nhà họ Hwang đã biến mất. Chẳng ai biết cậu ta ở đâu, một số bà già nhiều chuyện trong làng đồn hồn ma nhà họ Hwang đã bắt cậu đi, nhiều người cho rằng cậu ta đã bỏ đi xứ khác, nói tóm lại chẳng ai biết cậu ta giờ ra sao.

______________________

Bà cố ơi viết xong con chết mẹ nó luôn, dài vãi. Viết dell có mạch lạc gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com