Chap 5
À nhon, toai quay lại rồi đây. Mấy nay ôn thi dập mặt luôn á. À mà cho tui hỏi nhá, mọi người thấy truyện tui viết như thế nào, có bị xàm không, có logic không? Tui sợ chuyện của tui không hợp gu mọi người, tại vì tui viết không được mạch lạc với không có sự liên kết ấy.
___________________________
Nói rồi, Choi Yeonjun cùng Lee Minho ra lệnh cho nhưng người dưới chướng đưa thi thể đi bằng cáng khiêng, trên thi thể trùm tấm vải liệm. Chủ mẫu Park gia gần như ngất tại chỗ, thừa tướng ôm lấy bà nói:
- "Chắc chắn, chắc chắn ta sẽ tìm được kẻ đó. Nàng đừng khóc nữa, nàng mà mà như thế thì ai lo cho Park Jihyun nhà ta, ta với nàng yêu thương nó thay cả phần Nahoon nhé!". Giọng ông run run.
Bên ngoài, tiếng thì thầm bàn tán vẫn vang lên, ngay cạnh gã có giọng nói vang lên, kèm theo sự run run.
- "S-sợ quá, ai lại có thể tàn ác như thế chứ". Một giọng nói trầm đục vang lên.
Giọng nói đặc biệt đó khiến gã quay sang nhìn. Một chàng trai trẻ có lẽ khoảng nhỏ hơn gã tầm 2 3 tuổi gì đó cất giọng.
- "Nhóc sợ à?". Gã hỏi.
- "Ưm". Cậu nhóc đó quay ra nhìn gã rồi gật đầu lia lịa.
- "Ng-ngươi nhìn mà xem, não ở bên ngoài, đầu bị bổ thành đôi, mắt bị khoét rồi còn vết dao đâm nữa bao nhiêu nhát. C-còn cái tượng đó. Nghĩ thôi là thấy rùng mình rồi". Cậu nhóc đó lấy tay ôm người.
- "Ừm, nhưng đâu đến nỗi đó?".
- "Gì mà không đáng sợ chứ, ng-ngươi còn là con người không?".
- "Đúng là hỏi kì lạ mà, tôi không phải con người thì tôi còn nói chuyện được với cậu không?".
- "Ngươi!!!!". Cậu thanh niên đó phụng phịu.
Một lúc sau, có lẽ thi thể bên kia đã được mang đi, đội trưởng đội bộ khoái bên đó Choi Soobin và đội phó Park Sunghoon cưỡi ngựa, hét to:
- "GIẢI TÁN HẾT ĐI! ĐÂY LÀ CHUYỆN TRỌNG ĐẠI NẾU BỊ COI LÀ NGHI PHẠM, CÓ GIẢI THÍCH CŨNG CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!!!".
Nghe thấy vậy, mọi người liền giải tán hết. Gã và cậu thanh niên đó cũng vậy. Cậu ngỏ lời:
- "Ta đi với người được không? Chứ như này ta sợ bị giết lắm".
- "Phận nam nhi lại sợ, yếu đuối".
- "Nè, ta không có yếu đuối. Chỉ là ta sợ tên đó thôi". Cậu vừa ở đó chống nạnh vừa nói.
- "Tóm lại cậu có đi không"?
- "Có".
Đi được không bao lâu, gã quay ra hỏi:
- "Cậu ở đâu"?
- "Ta ở châu Yangju"?
- "Cậu cũng ở Yangju sao"?
- "Ngươi ở Yangju sao"?
- "Ừm".
- "Cậu mới chuyển tới sao"?
- "Ừm, ta mới chuyển tới".
- "Ta mới tới, chẳng quen đường xá nơi này".
- "Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về".
- "Ta ở tiệm điểm tâm Yongbok".
- "Thế thì đối diện tiệm tranh của tôi".
- "Hả, tiệm tranh á. Có phải cái tiệm tranh HHJ không"?
- "Uh".
- "Ể, cái tiệm tranh đó nhiều người khen tranh đẹp lắm á. Hôm nào ta sang mua tranh cho ngươi".
- "Cảm ơn".
- "Đến nhà ta rồi, hôm nào sang quán ta, ta mời ngươi điểm tâm".
- "Ừm, tạm biệt". Nói rồi gã quay về cửa hàng.
Trong căn nhà của gã, gã ngồi trên ghế, suy nghĩ về vụ giết người vừa rồi. Thật sự quá khủng khiếp, nhưng với kẻ tâm thần như đó là điều đáng học tập. Nghĩ rồi, gã lại nghĩ về cậu nhóc vừa rồi. Trực giác mách bảo gã rằng cậu ta có gì đó không ổn, mặc dù nhìn bề ngoài cậu ta có vẻ đáng yêu nhưng đôi mắt của cậu ta gã cảm nhận được sự thích thú khi thi thể của tiểu thư Park Nahoon được đưa đi. Nhưng gã nhanh chóng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, có lẽ gã suy nghĩ nhiều rồi.
Bên phía Lee Yongbok, hắn ta sau khi vào quán liền đóng cửa. Nở nụ cười bênh hoạn, cái sự đau đớn của nạn nhân khi bị đập đánh. Những kẻ bình thường sao hiểu được cảm giác của hắn, cái cảm giác sau khi cắt mở mạch máu của nạn nhân để họ không chết ngay lập tức. Park Nahoon dường như là ngoại lệ, hắn không giết cô theo cách hắn hay làm mà trực tiếp đâm chết cô, lấy rìu chặt đôi đầu lấy não rồi điêu khắc xác chết. Xong hắn lau sạch vết máu đi ra sân sau của phủ thường tướng, sử dụng máu của một con lợn rừng hắn săn được đổ ra sân, làm giả hiện trường gây án, rồi hắn ung dung đi ra mà không bị ai phát hiện. Lí do hắn không giết cô theo cách thông thường bởi vì... hắn muốn đổ tội cho kẻ đó.
Đêm qua khi hắn lẻn vào phòng Park Nahoon, cô ta đang ngủ liền bật dậy nói:
- "Sát thần là sát thần, đ-dừng qua đây. Xin ngươi đấy, t-tha cho ta đừng có lại gần đây".
Lúc đó hắn đã biết trong thành này còn có người như hắn, oanh tạc ở đây lâu rồi. Vì vậy mới dựng kế đổi lỗi cho gã.
Sau khi giết Park Nahoon hắn còn luyến tiếc âm thanh cầu xin trong vô vọng, sợ hãi của cô. Bị hắn dày vò cả thế xác lần tinh thần. Đáng thương. Nhưng có lẽ, hắn cũng sẽ không đổ tội cho gã được bao lâu nữa đâu. Bởi với tính cách của hắn, hắn không để con mồi chết nhanh vậy được. Chắc chắn sẽ quay lại với phương pháp cắt mở mách máu để họ chạy ra ngoài và cuối cùng nơi đó trở thành hiện trường phi tang.
_______________________________
Hết rồi, 2 sáng ngồi viết muốn nội thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com