Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

À há, fic flop ẻ, nhưng cũng đúng. Viết fic xong tự đọc thấy fic cục lủng. Đau lòng ghê. Hic.

__________________________________

Bên phía hắn, Lee Yongbok cũng chẳng khá hơn là bao. Một phần là vì tức giận còn phần còn lại là... ngại. Con mồi của hắn đợt này khá đặc biệt nhỉ? Nhưng không sao, như thế càng tốt, hắn càng thích. Hắn đang rất tò mò, tò mò xem tên Hwang Hyunjin còn bao nhiêu điều đặc biệt chưa phơi ra nữa. Rõ ràng là mới gặp hôm qua, vậy mà hôm nay lại cho hắn vào nhà. 

- *Thú vị thật*. Cười nhếch mép.

- "Hwang Hyunjin ơi là Hwang Hyunjin, để xem ngươi còn sống được bao lâu nữa".

Nói rồi, hắn ta cười phá lên. Đúng là kẻ mang trong người máu điên thực thụ. Với máu điên bệnh hoạn trong người, có lẽ... hắn đang nghĩ cách nào để mang đòn tấn công tâm lý mạnh nhất với gã. Nghĩ rồi hắn đi vào trong bếp, chuẩn bị đồ ăn để 8h còn mở cửa hàng.

- "Haiz, nghĩ thử xem cái bộ dạng cầu xin của nó dưới chân mình là như thế nào đây?". Thái thịt bò.

Ướp thịt xong, hắn đi xuống căn hầm dưới cửa hàng, chọn ra loại vũ khí phù hợp với bản thân nhất rồi để nó sang một bên, là... một cái rìu. Chọn xong, hắn bình thản bước lên cửa hàng, đóng cửa tầng hầm, rồi mở cửa hàng như chưa có việc gì sảy ra.

Bên phía Hwang Hyunjin, gã lười biếng nằm trên với bộ ngọa y và quần lụa dài vắt tay lên trán. Nghĩ về hắn.

- *Sao vừa nãy mở cửa mình không bắt nó xuống hầm luôn nhỉ? Cơ hội tốt thế mà, con mồi tự vào hang mở không chủ động bắt. Hwang Hyunjin ơi là Hwwang Hyunjin, mày nghĩ cái gì vậy?*. Gã ngồi bật dậy vò đầu.

Đúng là cái nhan sắc đấy khiến gã có hơi để ý thật đấy, nhưng mà xin thề gã là TRAI THẲNG, không có chuyện thích cậu nhóc đó được đâu. Gã ngồi bật dậy, bước vào tịnh thật, lấy chậu gỗ đựng nước rồi rửa mặt. Làn nước mát lạnh khiến gã tỉnh táo hẳn ra, gã bước ra ngoài, ngồi lên giường.

- *Bình tĩnh nào Hwang Hyunjin, lần sau, bắt buộc phải bắt được nó*. Nghĩ rồi gã nằm bệt xuống giường lăn ra ngủ tiếp.

Buổi tối hôm đó, mở mắt dưới màn đêm đen kịt. Gã khoan khoái vươn tay bước đến gần cửa sổ, ánh trăng hôm nay rất sáng, rất phù hợp để đi săn. Gã  khoác lên mình bộ trang phục mình thường mặc để tìm con mồi. Dưới ánh trăng sáng, cơ bụng và cơ bắp của hắn như ẩn như hiện dưới lớp trang phục dính máu của biết bao nạn nhân. Rồi gã lấy một chiếc khen đen che kín mắt mắt mình lại. Đó coi như một cách giúp gã không bị lộ thân phận. Bao năm ở cái làng đó, lên rừng xuống biển lúc đêm tối đủ để gã rèn được kĩ năng nhìn trong bóng tối rồi.

Bên phía nào đó, cuộc đi săn cũng đã sẵn sàng. Lee Yongbok mặc một bồ đồ đen kịt từ đầu tới chân, khuôn mặt được che bởi chiếc khăn voan cùng màu với bộ trang phục. Hắn chẳng mang thêm bất cứ hung khí gây án nào cả, bởi vì ngày đâu tiên của nạn nhân bị hắn nhắm đến là sẽ bị tra tấn tâm lý. Có một điều mà không ai nhận ra ở nạn nhân của hắn, đó là nạn nhân đều mắc phải một chứng bệnh tâm thần nào đó.

Park Nahoon cũng chẳng phải ngoại lệ, cô ta mắc chứng rối loạn hoang tưởng mức nhẹ. Với một kẻ như Lee Yongbok thì đây chính là nhát chí mạng để giết chết nạn nhân. Chính hắn lợi dụng điểm đó để đánh vào tâm lý nạn nhân, để nạn nhân chết dần chết mòn trong sự sợ hãi rồi tự tay kết thúc họ.

Hai người bọn họ bình thản đứng trên nóc nhà, quan sát từng căn nhà một. Tìm vị trí nạn nhân mình nhắm đến. Yongbok đã có đối tượng mình nhắm đến, là một cậu trai trẻ làm nghề thợ đóng sách. Hyunjin cũng chẳng phải ngoại lệ, con mồi của gã chắc có lẽ cũng là người có tri thức. Cậu ta sở hữu chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi anh đào đỏ hồng, tạo nên một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng chẳng kém sức hút. Đó là Choi Soobin, một chàng trai nổi bật trong thành. 

Gã đứng trên nóc phủ của Hình Bộ Thượng Thư, nơi ở của phụ thân và mẫu thân của cậu ở nhìn về phía phủ của cậu. Khuôn mặt của Choi Soobin hiện ra dưới ánh trăng sáng.  Không hổ danh là mỹ nam của thành, đẹp như tạc tượng. Nhưng nhan sắc đó chẳng làm gã thương xót cho cậu.

- *Chẳng đẹp bằng nhóc Yongbok*. Vừa nghĩ gã vừa nhảy vào phòng của Choi Soobin.

Chân gã vừa đặt xuống phòng cậu, ngưởng mặt lên đã thấy có một người đứng trước đầu giường cửa Soobin, nhìm chằm chằm vào cậu. Gã nhếch mép cười, nói.

- "Ây ya, không ngờ con mồi ta nhắm tới lại bị người khác nhắm trước rồi".

- "Ai to gan thế mà lại dám bước chân vào hang cọp thế này". Hắn ngưởng lên.

- "Hang cọp sao, chưa biết ai là gà hay là thóc mà đã nói thế rồi".

- "Ồ, hóa ra ngươi là người mà cái bọn người thối tha kia nhắc đến à".

- "Nhận ra sớm đấy, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là ta thích con mồi này rồi, nhường cho ta đi".

- "Này khinh ta đấy à? Ta cũng thuộc dạng...".

Chưa nói được hết câu, Choi Soobin bật mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn cúi xuống nhìn cậu, chưa kịp phản ứng cậu đã quát lên.

- "AI D-".

May thay gã kịp phản ứng phi con dao cho hắn, hắn vội bắt lấy, định làm một đường trên cổ cậu thì tiếng quát của cậu đã làm quân lính để ý. Gã chẳng nói gì chạy đến kéo hắn chạy trên nóc nhà. Vừa chạy vừa quát.

- "Như thế mà còn đòi đấu với tôi, còn non lắm".

- "Thế do ai gây hấn trước làm ta nói lại để nó dậy".

Chạy được một đoạn hắn rút tay ra khỏi tay gã, rồi chạy thoăn thoát rồi quay lại nói.

- "Cảm ơn, nay giúp ta thoát một mạng. Ơn ngươi ta sẽ trả, miễn ngươi đừng đòi ơn ta bằng cách muốn lấy mạng là được". Nói rồi hắn chạy đi.

- *Đó là hướng nhà mình mà*.

Đúng rồi, gã nhận ra gì đó rồi. Kẻ vừa rồi ở cùng khu vực với gã sống. Gã cứ đứng đờ người ở đó, cho đến khi cái bóng đó khuất khỏi mắt. Gã mới chợt nhận ra mình đang chạy trốn, liền chạy theo hướng hắn cùng chạy, về với căn nhà của mình.

Bên phía Yongbok, hắn ngồi bệt ở cửa phòng khách, thở hồng hộc.

- *Suýt nữa bị phát hiện rồi, phù*. Hắn thở dài.

Nghĩ rồi, hắn đứng lên thay bộ y phục đang mặc trên người rồi nhảy tọt lên giường, nằm nghiêng người rồi nghĩ.

- *Mai chắc sẽ có dư chấn lớn đây*. Lim dim.

Đang lim dim đột nhiên hắn bật dậy.

- *HẢ, cái tên chép sách đó vậy mà là con của Hình Bộ Thượng Thư Á?". Hắn há học mồm.

Chính vì chủ quan hắn đã không để ý đến tên đề của phủ, đúng là gây nghiệp mà.

Bên phía gã cũng chẳng khác là bao, vừa chạy đến nóc nhà nhà mình. Gã liền nhảy vào cửa sổ phòng ngủ, đóng chặt cửa. Suýt nữa thì chết, tên nhóc vừa rồi đúng là gây họa cho gã mà, vậy mà gã còn quay ra cứu nó cơ, kì thật. Gã bước vào mokyokgan, cởi bộ y phục đen kịt từ đầu đến trên, bước vào thùng gỗ, ngâm mình trong nước nóng. Thở dài, nghĩ về dư chấn ngày mai.

- *Tên chép sách đó vậy mà lại có gia thế lớn như vậy, vốn ban đầu chỉ nghĩ hắn là công tử ham học nào ngờ đâu*. Gã thở dài.

Bên phía Choi Soobin, Choi Yeonjun cùng Lee Minho, gia chủ và chủ mẫu Choi gia cùng những người dưới chướng của Lee Minho hỏi Choi Soobin một số thứ như.

- "Công tử có thấy được mặt của hai người họ không?".

- "Công tử có biết họ chay theo hướng vào không", vân vân.

Được chẳng lâu, mọi người đều di tán ra, riêng Choi Yeonjun để nghị ở lại nói chuyện để an ủi tâm lý của Choi Soobin. Nhưng khi mọi người đều đã đi hết, Yeonjun luôn nhào vào lòng Soobin, khóc nức nở.

- "Huhuhu, đ-đúng là dọa chết -t... ta rồi. Có-biết, ta lo mức nào không, huhu". Y đắn bồm bộp vào người cậu.

Bị Yeonjun ôm chặt, cậu nới lỏng tay của y ra. Quay ra ôm y vào lòng rồi dỗ dành.

- "Đệ không sao cả, huynh không phải lo đâu".

- "Còn không phải lo, nếu không phải nhanh tí nữa đệ suýt mất mạng rồi". Dũi đầu vào cổ cậu.

- "Ừm, đấy là sơ xuất thôi. Đệ hứa lần sau sẽ không sơ xuất vậy nữa được không?". Móc ngéo.

- H-hứa hứa nhé, hic". Móc ngéo.

Móc ngéo xong, Yeonjun đẩy cậu ra đứng dậy nói.

- "Huynh đi trước nhớ tự bảo vệ bản thân nghe chưa".

- "Này". Cậu kéo y lại.

- "A".

- "Huynh đã hôn tam biệt đệ đâu".

- "Lắm chuyện". Quay ra hôn cậu.

- "Được chưa".

- "Rồi".

- "Ta đi đây, tạm biệt". Y đi ra phía cửa phòng.

- "Nhớ hôm nào lại đấy thăm đệ đóoo".

- "Biết rồi".

___________________________

Ê nha mẹ, không ngờ tui lại viết vậy đó. Viết xong tự mình ngại, hay ghê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com