Chap 8
Hà lô, nay mệt quá nghỉ học nìa. Cô giáo chủ nhiệm vừa rồi gọi điện cho mẹ tui, xong gọi luôn cả cho bố luôn. Thế là hôm kia bố mẹ gọi tui vào nói chuyện. Cô bảo là "Em chết với cái Châu thôi chị ạ" là tui thấy có điểm rồi, chắc là có điểm toán. Xong cô bảo "Nó học có đến nổi nào đâu mà năm lớp 7 nó lười lắm bla bla..." Xong bố bảo chỉ được dùng trong thời gian nhất định thôi, cứu mị.
________________________________________
Sáng sớm hôm sau, hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Chẳng thèm nói nhiều lời treo bảng "đóng cửa" trước cửa hàng rồi chạy đến phủ Hình Bộ Thượng Thư. Lúc này ở đó đã có một đống người. Ở đó, hắn gặp được gã, Hwang Hyunjin.
- "Này, nhóc cũng biết đi hóng hớt à?"
- "Này, ta cũng là người mà, sao không biết hóng hớt được. Thế ngươi cũng ở đây còn gì, nói ai?"
- "Rồi rồi tôi xin lỗi, là tôi sai được chưa?"
- "Lại còn được chưa á hả?"
- "Dạ, tôi biết sai rồi, xin lỗi nhóc."
- "Hứ." Hắn giả vờ phụng phịu. *Tính ra được người khác dỗ cũng thích phết nhỉ?*
- "Rồi không dỗi nữa, tí ta vẽ tranh miễn phí cho nhóc được không?" Gã quay ra véo má hắn.
- "A-ai thèm, ngươi tưởng ta thèm tranh của ngươi à?"
- "Đúng là bướng bỉnh mà, kệ nhóc ta vẫn vẽ đấy!"
- "Cái tên chó chết nhà ngươi, đúng là khiến người khác khó chịu mà."
- "Rồi rồi, không trêu nhóc nữa." Gã xoa đầu cậu.
- "Mà này, hôm qua rốt cuộc có vụ gì?" Hắn giả vờ hỏi.
- "Không biết thấy có người thì ra đây hóng thôi." Gã ngu ngơ trả lời.
- *Làm gì có chuyện không biết, chính ta với tên hôm qua làm mà.* Hắn thầm nghĩ.
- *Cứ giả vờ đi đã tóm lại không để ai biết được.*
- "Má ơi, cái gì vậy. Hai kẻ nào đó hôm qua lại giám định ám sát cả đại thiếu gì nhà họ Choi." Có giọng nói thì thầm vang lên.
- "G-gan lớn thật." Người đàn ông đó chép miệng.
- "Chắc lại là một trong hai tên kia, nhưng tên còn lại là ai?"
- *Làm ơn, đừng nói nữa.* Cả hắn với gã cùng nghĩ.
Được một lúc, mọi người giải tán hết. Lại như cảnh tượng hôm kia, gã lại đi bộ cùng hắn về.
- "Này Jin." Hắn hỏi.
- "Hửm?"
- "Nếu kẻ đó là ta thì sao?"
Gã ngập ngừng một lúc rồi trả lời.
- "Thì ta vẫn sẽ cứu nhóc, vìiii.... có khi ta với nhóc là là đồng loại đấy."
Nghe được câu trả lời, hắn gần như đã đoán ra được gì đó nhưnggg.... chưa biết nó là gì.
- *Cùng là đồng loại sao, là đồng loại, đồng loại.* Hắn trầm ngâm.
- "Này."
- "Hả?"
- 'Sao đấy?"
- "Kh-không có gì cả. Đ-đi về thôi." Hắn bước nhanh.
- "????? Này đợi tôi với. Nhóc con làm gì chạy nhanh thế?" Gã chạy theo.
Chân hắn vẫn không dừng bước, vừa đi vừa cắn móng tay. Sao tự nhiên hắn lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đấy chứ, lỡ bị lộ ra ngoài thì có mà tiêu đời. Nhưng câu trả lời vừa của Hwang Hyunjin cũng khiến hắn ngơ ngác, rốt cuộc từ "đồng loại" trong câu nói của gã là gì. Chắc không phải như những gì hắn đang nghĩ chứ.
- "Này nhóc con nghĩ gì mà cắn móng tay thế?" Gã vừa thở hổn hển vừa nói.
- "K- không k- không có gì cả. Mà mai ta mang đồ ăn sang cho ngươi. T- ta vào cửa hàng đây."
Rồi một tiếng rầm vang lên, gã ngơ ngác đứng ở cửa. Rồi được một lúc gã thở dài đi vào cửa hàng của mình. Lên được đến căn ngủ nhỏ, gã nằm bẹp dí xuống giường. Nhưng rồi gã bật dậy, sao vừa rồi nhóc Lee Yongbok lại hỏi câu đó, ý gì đây? Chẳng ai bình thường lại hỏi câu đấy cả. Gã cố lục gì đó trong trí nhớ. Đúng rồi, gã nhớ ra gì rồi, tuy là không chắc chắn lắm nhưng hình như tên nhóc Yongbok với kẻ hôm qua đều có cùng màu tóc và màu mắt.
- "Chẳng lẽ là tên đó?"
Nhưng gã nhanh chóng nghĩ lại, tính cách của tên nhóc hôm qua chẳng giống với nhóc Yongbok chút nào. Tên kia có chút hống hách, còn nhóc con kia thì hay dỗi. Chỉ có điểm chung là... hai người đó đều sẽ cãi lại nếu bị nói.
- "Hwang Hyunjin bình tĩnh nào."
Gã lẩm bẩm một mình rồi quyết định đi rửa mặt để tỉnh táo. Nghe thấy nhóc hỏi câu kì quặc như vậy mà gã còn trả lời. Mai biết đối mặt với nhóc như thế nào đây.
- "Trời ơi, Hwang Hyunjinnnnnnn mày điên rồi."
Rồi gã xoa thái dương bước lên giường, nằm xuống rồi nghĩ.
- *Thôi nào, ngủ dưỡng sức để tối còn săn mồi nữa.*
_______________________________________-
Hết rồi nha mấy mom, bai bai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com