Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Chẳng bao lâu nữa thì anh cũng đã quay lại. Gã mang bức tranh ra, đưa vào tay anh:

- "Của ngươi đây!"

- "Bao nhiêu!"

- "500 mun. Ta vẽ bức tranh này mất rất nhiều nguyên liệu. Mất vài tiếng đấy!"

- "Quá rẻ, ta trả ngươi 1000 mun. Giờ thì ta về đây!" Anh nhét tiền vào tay gã, rồi thong thả cầm bức tranh bước lên kiệu.

Gã nhìn theo bóng lưng của anh, không nói gì quay ra ngồi xuống ghế chờ khách.

Hắn ở trên tầng, tất bật nấu hết món này đến món khác. Với cả đôi chân đang gãy, mọi thứ trở nên thật khó khăn làm sao. Việc di chuyển vô cùng khó chịu và đau đớn. Hắn cắn chặt môi, cố gắng để kìm tiếng rên sắp bật ra từ cổ họng.

Gã thấy vậy nhưng vẫn im lặng, cái bộ dạng cố gắng vật lộn đó. Thật thú vị! Gã cứ đứng đó mà trầm ngâm, cho đến khi giọng hắn cất lên gã mới mỉm cười bước đến.

- "Này, huynh sao thế?"

- "Không có gì đâu, chỉ là... Nhìn đệ vật vã... vui phết!"

Hắn đen mặt lại, gã không nhận ra tay hắn đang cầm một còn dao à? Hắn không ngại dùng dao đâm chết gã đâu. 

Gã nhìn ra biểu cảm của hắn, khóe môi hơi nhếch lên rồi vòng ra đằng sau chiếc xe lăn. Chiếc bánh xe dần lăn. Hắn không kịp phản ứng, con dao trong tay rơi thẳng xuống sàn. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì cả người bị nhấc bổng lên:

- "Nói rồi không nghe, nằm yên đó. Đợi ta đóng cửa hàng rồi lên nấu cho đệ ăn!" Gã đặt hắn xuống giường.

Khi quay lưng nụ cười tắt vụt, đi xuống đóng cửa. Có lẽ gã vẫn sẽ nhận thêm khách nếu không vì hắn. 

Gã quay lưng lên tầng, nhìn hắn ngồi trên giường lườm gã với đôi mắt hình viên đạn, gã chẳng nể nang gì nói thẳng:

- "Đừng có nhìn huynh như thế, đánh đó."

Hắn há hốc mồm, cái tên điên này. Nói thẳng mặt người ta thế không sợ bị ăn đấm à? Tay hắn siết chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Hắn sai rồi, Jimin ơi đến cứu hắn với! 

Hắn nhìn gã loay hoay trong bếp mà... ngứa hết cả mắt. Rồi tí nữa gã sẽ mang ra cho hắn thử gì? Ăn xong có đau bụng không đó. Rồi một thứ mùi gì đó khét khét xộc thẳng vào mũi hắn. Hắn hoảng hốt hét lên.

- "Dập lửa, dập lửa mau nhanh."

- "H- hả?" Gã luýnh quýnh dập lập.

Hắn cắn răng, 

Hắn thật sự không hiểu nổi. Xây căn nhà hai tầng, tầng thứ 2 y chang cái nhà bếp ở quán mà không sợ cháy nổ sao? Gã nhìn đâu cũng phải người thiếu tiền, sao lại phải làm cái nhà như thế. Gã im lặng, hắn lại quát.

- "Huynh làm cái bếp lò bên ngoài còn hơn ấy. Làm sao mà phải như thế?"

- "Ừm... cho nó tiện."

- "Cho nó tiện á?" 

- "K- không tiện không tiện nữa. Còn bếp lò lúc nào chân đệ đỡ thì huynh làm. Mai huynh gọi người đến lắp cửa."

Gan lớn thật đấy, cái thằng nhóc điên này. Vứt luôn ra ngoài đường khỏi nuôi nữa được không? 

Cái nụ cười giả tạo chết tiệt đó, tưởng hắn không nhìn ra à? 

- "Huynh không muốn đệ ở đây nữa thì thôi. Đưa đệ về cửa hàng đi."

- "T- thôi mà, là huynh làm chân đệ gãy. Ít nhất cũng phải để huynh bù lỗi chứ." *Chết tiệt, ngứa tay quá đi!*

Hắn thở dài, ôm đầu:

- "Bế đệ lên xe lăn đi! Đệ nấu!" 

Gã bày ra vẻ một vô tội, bĩu môi đi đến cạnh giường bế hắn lên đặt lên xe lăn. Hắn lăn chiếc bánh xe lăn chầm chậm ra phía bếp. Hắn trầm lặng một chút, căn bếp trong nhà gã vốn cũng khá giống với căn bếp trong nhà cửa hàng ăn bình dân, có lẽ... cũng có thể so với cửa hàng nhà hắn.

So với các căn nhà của thường dân thì nhà của gã khá hơn một chút. Nhưng nói khá giả thì cũng chẳng phải. 

- *Làm cái căn bếp tốn tiền như vậy làm gì không biết nữa?* Đệ cần huynh làm chút việc.

- "Làm việc gì cơ?" 

- "Thái rau củ đi bên kia đi"

- "Nhưng mà huynh... không biết làm!"

Hắn cạn lời, chân gãy của hắn ơi, giá giờ có tiên giáng trần chữa khỏi cái chân của hắn nhỉ?

- "Ra đây, ra đây."

Gã đi đến phía bên cạnh hắn, chẳng đề phòng gì mà bị đánh hai cái vào đầu. Gã chấn động, cái thằng nhóc này, vậy mà dám đánh gã.

- "Đệ đánh huynh? Sao đệ lại dám...!"

Hắn nhíu mày, sao hắn lại dám ư? Sao mà lại không dám, trong đầu hắn luôn luôn có một mặt định, dù chỉ một tay của hắn cũng đủ giết gã rồi. 

- "Muốn ơn cơm thì khôn hồn mà làm, nói nhiều đệ đau đầu đấy!"

Bàn tay của gã đang định vớ lấy con dao liền hạ xuống. Chắc thành nhóc đó chỉ là bồng bột thôi nhỉ? Ừm... có lẽ ít nhất là gã nghĩ vậy.

Hắn quay xe cố gắng tự mò lên giường, gã muốn giúp hắn nhưng lại cảm nhận được cái lườm đầy sát khí từ cậu bé mang tên "Lee Yongbok" gã ngậm ngùi đi thái rau.

Tiếng thái rau vang lên một cách đều đều, như hòa làm một với tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ. Một khung cảnh thật yên bình, thực sự lúc này... họ thực sự giống một gia đình.

Rồi tiếng cạch cạch của dao chạm vào thớt biến mắt, gã đi ra nhìn chằm chằm vào người Yongbok. Hắn... ngủ rồi, thậm chí là còn rất say. Gã quỳ một chân, xoa mái tóc vàng hoe mềm như bông của hắn. Nhìn giống mèo con nhỉ? Chẳng biết từ bao giờ, môi gã đã nhếch lên một nụ cười. 

Rồi một giọng nói the thé từ bên cửa sổ vang lên:

- "Lão đại!"

___________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com