Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 18

Kết thúc buổi fansign thì cả nhóm trở về kí túc xá, nhưng chỉ có bảy người thôi.

"Hyunjin nó đến trường quay luôn à?" Leeknow quay sang hỏi Bangchan.

"Ẻm bảo mọi người cứ nghỉ ngơi đi đừng đợi, hình như nay nó phải quay đến tận khuya đấy."

Bangchan khẽ thở dài, hy vọng thằng bé đủ sức để cân bằng mọi thứ.

Nghe vậy, Leeknow thở dài vừa thương vừa mừng cho đứa em của mình, mặc dù có vất vả nhưng sau đó Hyunjin sẽ càng thành công và trưởng thành hơn. Leeknow cùng Bangchan xuống xe, cùng nhau ghé siêu thị mua ít đồ tẩm bổ cho Hyunjin.

Nhóm còn lại quay về kí túc xá, mọi người nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, sau khi ăn xong thì ai về phòng nấy, Changbin tắm xong chuẩn bị lên giường nằm nghỉ thì thấy Han ôm bộ game mini mà cậu với Hyunjin hay chơi đi đâu đó nên liền hỏi:

"Jisung, em đi đâu vậy? Mai chúng ta phải dậy sớm chạy lịch trình đó, em nghỉ ngơi sớm đi."

Han quay lại cười đáp: "Em ra phòng khách chơi, sẵn đợi Hyunjin về."

Changbin nghe vậy liền nhíu mày: "Nhưng mà Hyunjin rất khuya mới về mà, em định đợi suốt đêm sao?"

Đổi lại Han cười càng rạng rỡ, đợi Hyunjin về cậu không thấy mệt gì cả mà còn thấy rất vui, vì sẽ có thêm thời gian ở bên Hyunjin, cũng như ngăn cản ai đó tiếp cận Hyunjin quá nhiều.

"Anh đừng lo, em muốn đợi Hyunjin về rồi ngủ."

Khi cậu quay đi sắp chạm vào tay nắm cửa thì Changbin bỗng hỏi:

"Câu hỏi hôm đó của anh, em hoàn toàn không có câu trả lời khác sao?"

Han chợt khựng lại một chút rồi mạnh mẽ xoay nắm cửa không quay đầu lại nói:

"Em yêu Hyunjin, chỉ cậu ấy mà thôi, xin lỗi anh."

Nói rồi cậu đi ra ngoài để Changbin trong phòng tuyệt vọng nhìn theo hướng cậu, anh chợt cười cho chính sự ngu ngốc của mình.

Mày đang trông đợi điều gì vậy, mày đang muốn bước ra ánh sáng sao? Không đâu, mày chỉ nên ở trong bóng tối mà thôi, trong bóng tối mày sẽ thấy được em ấy cười, chỉ có thể ở trong bóng tối...

-----------------------

Hiện tại cả IN và Felix đều đã lên giường ngủ, nhưng chỉ có IN là đang ngủ thôi, còn Felix vẫn xoay tới xoay lui trên giường, có vẻ cậu không ngủ được thì phải.

Nhạy cảm với tiếng ồn nên IN nhíu mày hỏi cậu: "Anh chưa ngủ sao?"

Felix giật mình, cậu quên mất thằng bé sáng giờ tập luyện đã mệt lắm rồi mà cậu còn làm phiền, cậu rối rít nói:

"Anh xin lỗi, anh ngủ liền đây."

Yên lặng một chút làm Felix nghĩ rằng IN ngủ rồi, nhưng lại có tiếng lè nhè vang lên:

"Anh ngủ sớm đi, anh Hyunjin còn lâu mới về, ngày mai còn chuẩn bị concert nên sẽ mệt lắm đấy."

"Ừm, anh biết rồi, em ngủ đi."

Cậu nói vậy thôi nhưng vẫn không tài nào ngủ được, cậu lo lắng anh sẽ mệt mỏi quá mà kiệt sức đi thôi.

Nằm được một lúc, cậu đứng dậy đi ra phòng khách, định bụng sẽ chờ nhưng cậu chợt dừng lại khi thấy Han đang nằm chơi game trên ghế. Cậu ấy cũng chờ sao? Mình nên làm gì bây giờ?

Cậu khẽ cúi đầu định xoay người đi, ngay lúc đó có tiếng mở cửa.

"Hyunjin, cậu về rồi."

Tiếng Han vang lên khiến cậu giật mình quay lại thì thấy anh đang cởi giày, cậu nhanh chóng nép vào bức tường gần đó, cậu không biết vì sao mình phải trốn tránh như vậy nữa.

Hyunjin bước vào,  nghe thấy tiếng Han làm anh ngạc nhiên.

"Cậu sao vẫn còn ở đây giờ này?"

Han tươi cười chạy đến ôm anh, giúp anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, thật tốt khi người Hyunjin thấy sau khi đi làm về là Han Jisung cậu.

"Tớ đợi cậu đấy, thấy tớ yêu cậu biết bao không?"

Câu nói tưởng như vô tình nhưng lại đầy ẩn ý, nhưng có lẽ chỉ Han và người con trai bé nhỏ đang núp trong bóng tối kia là hiểu được, Hyunjin chỉ nghĩ đơn thuần là câu nói đùa sến súa của bạn mình.

"Cậu làm tớ cảm động thật nha, Han Jisung là tốt nhất."

Hyunjin vui vẻ ôm lại cảm ơn cậu, tất nhiên chỉ là cái ôm tình bạn thân thiết nhưng trong mắt Felix ở gần đó lại không nghĩ vậy.

Thấy Felix xoay người đi, Han khẽ nhếch môi một cái. Đừng tưởng cậu không biết những ngày trước Felix đã đợi Hyunjin về sau lịch trình, chẳng phải đang cố tình giành sự chú ý của Hyunjin sao, cậu sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Chỉ là mới bắt đầu thôi, không phải là cậu đã bỏ cuộc rồi chứ, Felix?

Felix thẫn thờ trở về phòng, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc, nhưng trái tim cậu đau lắm, ánh mắt cũng trở nên nhạt nhòa, phải làm sao đây? Gần đây cậu trở nên khá nhạy cảm khi thấy Hyunjin thân thiết với người nào khác, đặc biệt là Han Jisung, cậu không biết cảm giác đó là gì nhưng cậu khó chịu lắm, ánh mắt và hơi ấm của Hyunjin trao đi cho người khác mà không phải cậu, cảm giác như cậu ngày càng ích kỉ vậy.

Chợt có tiếng xoay cửa, cậu vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ say, cậu nghĩ chắc là anh Leeknow hay Seungmin đến mượn đồ thôi, không nên để cho ai thấy cậu khóc được. Nhưng cậu đợi hoài không thấy tiếng đóng cửa lại, chỉ cảm thấy một bên nệm mình lún xuống, rồi một bàn tay ấm áp khẽ lau nước mắt cho cậu, mùi hương này... là Hyunjin.

Thói quen đúng là khó bỏ, dù có mệt mỏi vì lịch trình nhưng Hyunjin vẫn luôn ghé thăm phòng của Felix để chắc chắn rằng cậu ngủ có đắp chăn cẩn thận không. Hyunjin nhẹ nhàng bước vào, thấy thằng bé IN bên cạnh đang ngủ rất sâu, rồi đánh mắt sang chỗ cậu, quả nhiên cậu vẫn để rớt chăn đã vậy còn quên đóng cửa sổ.

Tiến gần đến giường cậu đóng cửa sổ lại, động tác vô cùng nhẹ nhàng tránh làm cậu và IN thức giấc, sau đó Hyunjin nhặt tấm chăn dưới sàn lên đắp lại cho cậu, chợt anh thấy gương mặt cậu như phản chiếu nhờ ánh trăng, đưa tay vuốt lấy Hyunjin nhận ra đó là nước mắt của cậu. Anh ngạc nhiên rồi thở dài nói khẽ: 

"Trong mơ cậu cũng khóc sao? Cậu có mơ thấy tớ không? Vì thấy tớ nên mới khóc sao?"

Anh dịu dàng ôm lấy cậu, anh nhận ra mình đã lún quá sâu và không thể quay đầu lại được, khi anh tưởng rằng cậu đã có thể mở lòng với mình nhưng anh đã sai rồi, thì ra chính anh làm cậu đau khổ như vậy.

Tưởng chừng vài ngày trước cậu quan tâm, lo lắng cho anh, chăm sóc anh là cậu dần chấp nhận anh, nhưng không phải... Chẳng hiểu sao khi ở cạnh Felix như thế này làm anh trở nên rất yếu đuối, anh chỉ dám rơi lệ khi cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

"Cậu không muốn ở cạnh tớ như vậy sao? Nếu vậy đừng cho tớ hy vọng, hãy quay về là Felix của ba ngày ở Nhật, hãy chán ghét tớ để tớ có lý do chán ghét tình yêu của mình... "

Hyunjin âm thầm mắng bản thân ngu ngốc, người có lỗi là bản thân anh. Đã nói là sẽ quay về làm bạn với cậu như trước kia, nhưng trong bóng tối anh lại vun đắp tình yêu của mình bằng sự quan tâm của cậu. Nếu cậu biết anh vẫn yêu cậu, thậm chí ngày càng yêu thì cậu có ghét bỏ anh lần nữa không?

Tiếng cửa đóng lại, cậu lập tức ngồi dậy, muốn chạy theo anh để ôm lấy anh nhưng cậu không làm được,  cậu chỉ biết ôm mặt khóc nhìn vào khoảng không cạnh mình.



Tớ xin lỗi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com