Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

Tớ yêu cậu Yongbokie~
.
.





Tay anh bắt đầu run rẩy, cúi gằm mặt xuống đất, anh hy vọng tất cả những gì trải qua sẽ có được kết quả tốt đẹp.

Felix tròn xòe mắt nhìn Hyunjin, cậu như không tin những gì mình vừa nghe : "Cậu... cậu vừa nói cái gì...?"

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai hãy nói với cậu đây chỉ là trò đùa được không?

Hai người vốn rất thân thiết, cậu với anh cũng chưa từng ngại skinship với nhau nên những câu nói đùa hay ôm ấp đều rất bình thường. Nhưng hiện tại rất khác, khi nghe những gì anh vừa nói ,ánh mắt rất chân thành của Hyunjin cho thấy anh rất đang nghiêm túc nói yêu cậu.

Hyunjin mỉm cười định đưa tay ôm lấy cậu, nhưng bất ngờ cậu lùi lại, anh thấy được ánh mắt cậu là sự hoảng loạn.

"Không thể nào. Cậu chỉ đang giỡn với tớ đúng không? Làm sao tình cảm này có thể tồn tại giữa chúng ta, cậu với Jisung định bày trò gì nữa sao?" Felix cố gắng mỉm cười, gương mặt cậu đầy sự hoảng hốt.

Hyunjin im lặng một lúc, anh không biết nói gì trong lúc này. Đây là lần đầu tiên anh thấy Felix trở nên xa lạ với anh như vậy.

"Hyunjin...? "

"Yongbokie, bao nhiêu năm sống chung với nhau, cậu cũng hiểu được tớ khi nào sẽ nghiêm túc, khi nào sẽ đùa chứ...?"

Mắt Hyunjin đỏ lên, anh vẫn mỉm cười:

"Tớ thật sự yêu cậu Yongbokie..."

Felix sững sờ nhìn anh, câụ lắc đầu sợ hãi. Ngay giây phút này, người bạn mà cậu thân thiết nhất lại nói yêu cậu?

"Đừng nói nữa! Tớ không muốn nghe những lời đó!! Thật kinh tởm!."

Cậu bịt tai mình lại, nhìn thẳng vào mắt Hyunjin

Kinh... kinh tởm sao...?

Đầu óc Hyunjin trống rỗng, anh không ngờ cậu có thể nói 2 từ này với mình, mặc dù đã lường trước có thể bị từ chối nhưng không thể ngờ cậu "kinh tởm" đến mức như này.

"Tớ nói cho cậu biết, mặc dù tớ không kì thị đồng tính kể cả cậu như thế tớ cũng chẳng ý kiến. Nhưng mà không có nghĩa chuyện này xảy ra được với tớ. Tớ là một người đàn ông bình thường, sau này tớ sẽ lấy vợ và sinh con như bao người khác. Cậu đừng có hiểu lầm những gì chúng ta thể hiện trước mặt fan, chúng ta không thể tồn tại thứ tình cảm đó được. Hwang Hyunjin, cậu hiểu chứ?"

Felix tức giận hét thẳng vào mặt anh, nếu có thể cậu thực sự muốn đánh cho anh tỉnh táo lại để anh từ bỏ.

"Này! Sao cậu không nói gì?".

Felix ghét cái sự im lặng của anh. Cậu biết mình có hơi quá, nhưng mà để anh nhận ra hành động của mình và để anh trở lại làm người bạn tốt nhất của cậu .

"Cậu muốn tớ phải nói gì?"

Hyunjin cười buồn.

Tớ thua rồi...

Tất cả tình cảm và sự hy vọng của anh đều bị dẫm nát, có phải anh nên cười và nói tất cả chỉ là giả không? Hyunjin không hề có bản lĩnh như vậy, tình yêu của anh đã quá lớn khiến bản thân không thể chối bỏ nó được nữa. Chẳng thể nào nhặt lại trái tim vỡ nát gắn lên ngực tỏ ra không sao được... Đôi mắt anh đỏ ngàu quay mặt đi.

Felix chạy đến nắm cánh tay anh, như đang níu giữ hy vọng mỏng manh của tình bạn này:

"Chỉ cần cậu nói nãy giờ chỉ là diễn hoặc là cậu nói sẽ từ bỏ thứ tình cảm đó. Tớ sẽ tin cậu mà, tất cả sẽ như chưa từng xảy ra."

Hyunjin cười lạnh một tiếng, kéo tay cậu lại: "Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ nó...Tình yêu đầu của tớ đã thất bại và tớ sẽ không trách cậu, có lẽ tớ đã sai từ đầu khi yêu câu nhưng tớ không bảo giờ hối hận "

Tớ biết mối quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi sau hôm nay, nhưng lại không nghĩ nó tồi tệ như vậy.

Felix đẩy anh ra, tức giận nói: "Cậu thật sự điên rồi"

Hyunjin quay lưng lại, bóng tối bao trùm lấy anh,một chút ánh sáng yếu ớt che đi sự run rẩy trên vai anh, anh không muốn cậu thấy sự yếu đuối của mình.

"Cậu đi được rồi..."

4 năm qua tớ đã rất cố gắng... Nhưng nó không là gì cả... Cảm ơn cậu đã cho tớ biết tình yêu đẹp đến thế, mặc dù kết thúc của nó không tốt đẹp như tớ nghĩ...

"Hwang Hyunjin sao cậu lại cố chấp như vậy?"

"Felix, cậu đi đi". Hyunjin giọng run run , anh không còn bình tĩnh được nữa.

"Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ lại, tớ vẫn muốn chúng ta là bạn tốt của nhau,tất nhiên là sau khi cậu từ bỏ được tình cảm đó, vậy nên từ giờ hãy tránh xa tớ nhất có thể."

Felix thất vọng nhìn anh, đáp lại bằng sự im lặng, Hyunjin lúc này khiến cậu cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết.

Cậu thở dài bước đến cánh cửa sân thượng, quay lại nhìn anh lần nữa. Có lẽ sau này cậu phải thích nghĩ với những gì trải qua rằng cậu đã mất đi người bạn thân nhất của mình.

"Còn nữa, tớ không muốn ai biết vấn đề này trong quan hệ của chúng ta, nhất là fan, tớ không muốn người khác phải dòm ngó chuyện này nên mong cậu phối hợp cho tốt và sau này cậu đừng đề cập đến nó nữa".

Nói rồi cậu quay đi đóng sầm cửa lại để lại anh đứng đó với bóng lưng lặng lẽ cùng với trái tim tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com