Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 32

Felix sau khi truyền nước cũng đã tỉnh lại, tuy đầu còn hơi đau nhưng nhìn chung vẫn ổn cả, vậy nên mấy ngày sau cậu đã được xuất viện. Các thành viên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại lời của bác sĩ nên đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho cậu rồi ép cậu ăn thật nhiều. Nhớ lại tình hình ngày hôm đó, Felix thực sự chẳng nghĩ thêm được gì ngoài việc chạy đến đẩy Han ra, trong đầu cậu lúc đó chỉ văng vẳng câu nói:

"Đó là người mà Hyunjin yêu."

Cậu không hối hận vì đã hành động như vậy, cũng không có ý dùng việc này để ràng buộc Hyunjin cậu chỉ đơn thuần muốn mọi người đều bình yên mà thôi. Nhưng đã ba ngày kể từ lúc cậu xuất viện, cậu không hề thấy Han, còn Hyunjin thì cậu chỉ thấy được bóng lưng anh lúc sắp chìm vào giấc ngủ thôi. Phải chăng hai người họ cố tình tránh mặt cậu, là vì áy náy sao?

Chợt có tiếng mở cửa phòng, cậu ngạc nhiên khi người đi vào là Hyunjin, nhưng lúc hoàn toàn tỉnh táo như này cậu chưa thấy anh đi vào thăm cậu bao giờ, nhưng sao hôm nay lại đến?

"Hyunjin...?"

Cậu ngập ngừng gọi anh.

Hyunjin khẽ mỉm cười rồi tiến đến ngồi bên giường cậu, anh kiểm tra vết thương rồi thay băng giúp cậu mà không nói gì. Sở dĩ anh thành thạo việc này là nhờ anh Leeknow hướng dẫn,nhưng bù lại phải dọn nhà vệ sinh một tuần. Tuy động tác hơi vụng về nhưng anh rất cẩn thận không để tay của mình làm cậu đau. Sau một hồi thì cũng xong, cất dụng cụ y tế đi rồi ngồi bên nghiêm túc nhìn cậu.

Felix ngạc nhiên nhìn anh thay băng cho mình mà không nói gì khiến cậu cũng không dám lên tiếng, cậu thầm đoán là thay băng xong anh sẽ đi ra ngoài nhưng tại sao lại ngồi nhìn cậu như vậy chứ. Felix lúng túng không biết nên làm gì thì chợt một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng,rồi một giọng nói ấm áp vang lên:

"Cậu không sao rồi, làm tớ lo quá."

Felix cứng người trong vòng tay anh,đã bao lâu cậu không cảm nhận được hơi ấm này. Phải chăng do cậu bị thương nên mới có được?

"Hyunjin,chúng ta bây giờ không được như trước nữa..."

Felix cúi đầu không dám nhìn anh, bởi vì sự căng thẳng trong mối quan hệ của hai người vẫn luôn nhắc nhở cậu không được tùy hứng nữa, chỉ làm Hyunjin ghét cậu hơn mà thôi.

Hyunjin buồn cười nhìn cậu, anh khẽ nâng cằm cậu rồi giả vờ nhíu mày tỏ ý không hài lòng:

"Bây giờ thì sao chứ?"

Cậu thấy Hyunjin khó chịu nên cũng suy sụp, cụp mắt nhìn đi hướng khác.

"Bây giờ... chúng ta đang như ba ngày ở Nhật..."

Cậu âm thầm trách mắng bản thân ngu ngốc,chính cái yêu cầu của cậu đã kéo dài khoảng cách của hai người.

"À thì ra là vậy, thế cậu có nhớ lúc đã chúng ta đã làm gì và nói gì không?"

"Tớ..."

Felix ngu ngơ nghe anh nói, đã làm gì và nói gì nhỉ,cậu chỉ nhớ lúc đó Hyunjin và cậu rất căng thẳng.

"Không nhớ sao?"

Hyunjin mỉm cười rồi ghé sát tai cậu nói: "Lúc đó,tớ đã làm thế này..."

Felix vẫn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã áp môi mình lên cánh môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa tất cả tình yêu anh dành cho cậu, khác với nụ hôn đêm đó,anh biết nụ hôn đó đa làm cậu đau và anh cũng đau.

Felix thở hổn hển sau khi kết thúc nụ hôn, chợt cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt nhợt nhạt:

"Cậu và Jisung đang cố bù đắp cho tớ sao?

"Tớ không hiểu ý cậu, Yongbokie?"

Hyunjin nhíu mày khẽ giữ chặt vai cậu hỏi, Felix ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, cậu hơi ngạc nhiên khi đôi mắt đó tràn đầy sự ôn nhu và chân thành, cậu cố nhìn thật kĩ xem có sự miễn cưỡng nào không nhưng lại hoàn toàn không có.

"Ngày hôm đó chỉ là tai nạn thôi và tớ không hối hận khi cứu cậu ấy... Nhưng cậu cũng không cần thương hại tớ mà bố thí sự quan tâm dành cho tớ mà vốn dĩ nó thuộc về Jisung được không? Tớ không muốn mình trở thành con rối thất bại thảm hại như vậy."

Trước sự cố đó, Felix đã hạ quyết tâm buông tay Hyunjin, chỉ dám nhìn từ đằng sau và âm thần chúc anh hạnh phúc. Cậu không hy vọng chỉ vì sự cố đó mà Hyunjin phải miễn cưỡng quan tâm cậu, cậu không cần như vậy.

Hyunjin nhìn ra được sự đấu tranh trong đôi mắt của cậu. Cậu đang tự áp đặt bản thân, tất cả là tại những lời nói đêm hôm đó của anh đã làm tổn thương cậu. Hyunjin đặt hai tay lên má cậu truyền cho cậu hơi ấm, anh khẽ nói:

"Nếu tớ nói tớ muốn con rối này trở thành của tớ thì sao?"

"Hoặc là, tớ cũng muốn trở thành con rối trong mê cung tình yêu này với cậu, được không?"

"Và hai con rối chúng ta mãi sẽ không thoát khỏi mê cung tình yêu này, cậu có nguyện ý không?"

Cậu những tưởng mình là người điếc không hiểu những gì anh nói, cảm giác nghẹn ở họng khiến cậu chẳng biết làm gì khác ngoài việc để mặc những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Hyunjin đưa tay nhẹ nhàng lau đi giúp cậu, anh biết cậu đã rất đau lòng và đã chịu đựng rất nhiều,vậy nên anh muốn để cho cậu khóc để giải toả những áp lực đó,sau này khi bên cạnh anh rồi sẽ chỉ còn hạnh phúc.

"Tớ xin lỗi vì những lời nói ngày hôm đó,tớ không nên chỉ nghĩ cho bản thân mà bỏ qua cảm nhận của cậu... Nhưng xin cậu hãy tin tớ, tình cảm tớ luôn dành cho cậu đều không thay đổi, Hwang Hyunjin trước giờ chưa làm việc gì nghiêm túc bằng việc giành tất cả tình yêu cho Lee Felix cả, cậu hiểu chứ?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng nghẹn ngào ngày càng lớn hơn, anh cười khổ nhìn người trong lòng trở nên mít ướt như vậy, nhưng biết sao được vì chính anh làm cậu khóc mà.

Sau một hồi ổn định lại cảm xúc thì áo Hyunjin đã ướt một mảng lớn.

"Tớ không ngờ cậu khóc nhiều như vậy đó,mọi lần toàn doạ đòi lấy đai đen thắt cổ tớ mà, cậu cũng chỉ là đồ mít ướt thôi ."

Định lấy khăn lau cho anh,nghe nói vậy liền biết Hyunjin đang chọc mình, cậu bĩu môi lườm anh, che đi cặp mắt sưng húp của mình.

"Này, đừng giận tớ mà, tớ đáng thương lắm."

Gì đây? Hwang Hyunjin lạnh lùng, ngầu lòi trên sân khấu của cậu đâu mất rồi? Nghe chất giọng làm nũng của anh thì phì cười, cậu quay sang liếc anh.

"Cậu đáng thương chỗ nào? Người bị thương là tớ cơ mà."

"Tớ biết chứ, nhưng mà tớ đã bị anh Leeknow hàng phải lau dọn nhà vệ sinh một tuần mới được đặc cách chăm sóc bệnh nhân đó, có phải tớ nên được thưởng không?"

Cậu cười trên sự đau khổ của anh.

"Đáng lắm!"

Cuối cùng cậu cũng cười rồi, người anh yêu đã trở lại như xưa rồi.

"Hic, số khổ quá mà,anh em đã hành rồi mà người yêu cũng chẳng thương nữa."

Felix đỏ mặt nghe Hyunjin nói hai chữ 'người yêu', cậu chưa thích ứng được quan hệ của cả hai, cậu vẫn cứ nghĩ mình đang mơ mà thôi.

Nhìn ra cậu còn lúng túng,khẽ nắm lấy bàn tay cậu, Hyunjin nhìn vào mắt cậu nghiêm túc nói:

"Tớ biết cậu vẫn chưa quen, nhưng từ nay hãy tập làm quen trở thành người quan trọng nhất của Hwang Hyunjin này nhé?"

Anh ôm chặt lấy cậu nói:

"Tớ yêu cậu, Lee Yongbok."

Felix bị sự dịu dàng ấy làm cho ngộp thở, cậu vỡ oà trong sự vui mừng của mình, cậu hạnh phúc ôm lấy Hyunjin và hôn nhẹ lên môi anh.

Dứt khỏi nụ hôn cậu lại ôm chầm lấy anh, nói trong nghẹn ngào:

"Tớ cũng yêu cậu, Hyunjin, dù tớ có yêu cậu chậm hơn nhưng tình cảm của tớ không thua gì cậu đâu, tớ xin lỗi vì đã nói trễ như vậy làm cho chúng ta bị giày vò trong thời gian qua."

Hyunjin khẽ vuốt lưng cậu an ủi, những chuyện đã qua coi như là kí ức tuổi trẻ đi,sắp tới hãy chỉ hướng đến tương lai thôi,tương lai của cả hai người.

Khẽ đóng lại cánh cửa, bốn người trong nhà rời khỏi hiện trường tới phòng khách, gương mặt ai cũng nhẹ nhõm.

"Cuối cùng cũng êm đẹp rồi."

Bangchan thở phào, Seungmin cũng nhìn theo hướng cửa phòng mà mỉm cười hạnh phúc.

"Em cũng muốn có tình yêu như họ."

IN nhìn đầy ngưỡng mộ.

"Anh chưa đủ sao, hay yên bình quá nên em muốn có ít sóng gió cho vui nhà vui cửa."

Nói rồi Seungmin bế cậu nhóc rời khỏi, để lại hai ông anh già đang trầm tư đứng đấy.

"Anh biết chuyện từ bao giờ thế? Trước hỏi mãi Yongbok nó mới chịu tâm sự."

Leeknow dò xét nhìn Bangchan.

"À... Anh để ý cũng lâu rồi, tại nhiều chuyện quá anh chưa kịp nói với em."

"Người yêu với nhau mà còn không nói? Anh hết yêu tôi rồi đúng không ?"

Bangchan cười khổ chạy theo dỗ và kết quả bị Leeknow cho dọn vệ sinh với Hyunjin một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com