Cúc áo
"Đây là chút quà mình muốn tặng cho cả lớp nhân lễ tốt nghiệp"
Dứt phần phát biểu dài dòng, lớp trưởng Hyunjin liền hé lộ một bất ngờ cho mọi người. Cả lớp nhao nhao lên, tự hỏi không biết cậu ấy sẽ tặng gì.
Với sự hỗ trợ của vài ba người bạn, Hyunjin phân phát món quà chia tay mà cậu đã mất bao nhiêu công để chuẩn bị. Mọi người trong lớp không chờ được thêm nữa, những bạn nào vừa nhận được quà ngay lập tức mở nó luôn. Bên trong đều là một chút kẹo cùng với tờ giấy note ghi lời chúc dành cho từng bạn. Quả đúng là lớp trưởng Hyunjin, luôn tận tâm, chu đáo với mọi thứ.
Ai cũng vui với phần quà của mình, ngoại trừ Felix.
Cậu cũng háo hức, mong chờ món quà của mình lắm chứ bộ. Hụt hẫng thay, khi tới chỗ cậu, Hyunjin chỉ đưa một túi quà nhỏ, bé hơn rất nhiều so với những chiếc hộp của các bạn khác.
"Hyunjin à, cậu có nhầm không"
"Không đâu Felix, đúng là của cậu rồi."
Mân mê ngắm nhìn những hộp quà của các bạn cùng lớp, rồi chua xót nhìn lại gói quà của mình, Felix không khỏi thấy nực cười. Thì ra tình bạn suốt mười hai năm qua, và cả tình cảm đơn phương trong ba năm ấy cũng chỉ được đến thế mà thôi.
Tệ thật. Hyunjin à, cậu tệ thật đó.
***
Tan lễ tốt nghiệp, mọi người hầu như cũng đã ra về. Chỉ chờ có thế, Felix tìm đến gốc cây quen thuộc dưới sân trường, ôm mặt khóc nức nở.
"Ư hức...hức"
Cậu tự giận mình, trách bản thân đã lỡ thích Hyunjin. Cậu ấy hoàn hảo đến thế mà, sao lại đi thích bạn thân của mình được. Felix tiếc lắm, tiếc cho ba năm thanh xuân tươi đẹp mà mình đã phí hoài vì một người chẳng có tình cảm với mình.
Chợt, cậu liếc qua bên cạnh, nhớ ra túi quà nho nhỏ vẫn còn chưa mở.
"Thôi vậy."
Thôi, lỡ mất rồi. Giờ khóc lóc, đau khổ làm chi nữa. Quà bạn bè mà, dù gì cũng nên ngó qua rồi mai cảm ơn bạn sau.
Cậu nhanh nhẹn mở túi, hồi hộp đoán thử món quà bên trong. Bé như thế này, chắc là ít kẹo thôi nhỉ? Nếu vậy cũng ổn, vì Felix rất thích đồ ngọt mà.
Dốc ngược túi, ngạc nhiên thay, đó lại là mặt dây chuyền bạc được gắn với một chiếc cúc áo đen. Felix ngỡ ngàng, ngón tay run run của cậu khẽ chạm lên phần khuy áo nọ. Sao mà quen thế nhỉ?
Rời mắt khỏi sợi dây chuyền, cậu nhìn lên, trước mặt là nụ cười ấm áp như nắng hạ của người ấy. Hyunjin đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu, trên người là chiếc áo sơ mi trắng thiếu mất phần cúc thứ hai...
__________
Context: Lấy cảm hứng từ truyền thống tặng cúc áo thứ hai trong lễ tốt nghiệp của Nhật Bản. Cụ thể, khi hỏi xin cúc áo thứ hai của người mình thích, nếu đối phương chấp nhận tức là lời tỏ tình đã được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com