🐣🧹
<Gâu...gâu....gâu....>
<Húuuuuu......>
<Gâu....gâu...Húuuu.....>
............
Tiếng chó tru chó sủa cứ đêm đến lại vang vọng...
Lee Yongbok ngồi cuộn tròn như cục bông trước cửa phòng Sam, cảm giác sục sôi từ bụng cùng sự sợ hãi như thay phiên nhau ăn hiếp cậu, cậu cắn chặt môi cố chịu đựng, dù khó chịu là thế nhưng cậu vẫn cứng đầu không muốn chịu thua Sam.
<GÂUUU.....GÂUUUUUU......>
Đột nhiên tiếng chó sủa từ đâu phát ra rất lớn khiến Lee Yongbok sợ hãi vô cùng, cậu không chịu được nữa mà oà khóc:
"Huu....Huuu.....Huuuu...."
Sam vốn chưa ngủ, anh chỉ ngồi yên mà quan sát nhất cử nhất động của Lee Yongbok. Khi anh nghe tiếng khóc của cậu, anh liền vội vã chạy đến cửa, anh lo lắng nâng lấy khuôn mặt cậu ngẩng lên nhìn mình và hỏi:
"Nhóc con, có chuyện gì vậy?"
Đôi mắt to tròn giàn giụa nước mắt nhìn anh ngay trước mặt, tiếng khóc nấc cùng giọng uất ức đan xen nhau:
"Hức....người ta sợ chó....mà chú để người ta ngồi ngoài này....hic..."
"Hic....vừa đói vừa sợ....còn vừa lạnh nữa....hic....hic..."
Sam không giữ vẻ lạnh lùng nữa mà ôn nhu mỉm cười với cậu, anh lau lấy nước mắt trên khuôn mặt cậu và nói:
"Là do ai ngang bướng với tôi hửm?"
"Hic....là....là do cháu....hic....hic...."
Lee Yongbok thút thít trả lời.
"Vậy còn dám bướng với tôi nữa không?"
Sam hỏi tiếp.
Lee Yongbok nhìn Sam mà mếu máo:
"Hức...hic....không dám nữa....không bướng nữa....hic....chú muốn cháu làm gì...hic...thì cháu cũng làm....hic....."
"Nhóc ngoan, đừng khóc nữa, để tôi nấu cháo cho nhóc ăn nhé"
Nói rồi Sam bồng cậu nhóc bé bỏng đi đến bếp để dỗ cho nhóc ăn.
******************
Ngày hôm sau, Lee Yongbok đã chịu ngoan ngoãn nghe lời Sam mà làm những việc vặt trong nhà....
"Chú Sam ơiiiiii, cháu không làm nổi nữa, mệt quá đi"
Lee Yongbok nằm ườn ra sàn, than vãn ngay sau khi vừa lau xong sàn nhà.
"Không được lười, còn nhiều việc nhóc phải làm kìa"
Sam nghiêm khắc nói.
Dù không muốn nhưng Lee Yongbok không có gan mà ngang bướng với Sam nữa, cậu bức bối chỉ biết nhào nhấu trút mọi bực tức lên cái khăn lau sàn rồi đứng dậy mà làm việc nhà tiếp.
Do lần đầu Lee Yongbok phải ra tay làm những việc mà trước giờ cậu chưa bao giờ làm, nên tay chân cậu vẫn còn vụng về, hễ làm việc gì thì liền biết trước được kết quả chẳng mấy khả quan.....
Không biết nấu ăn nhưng mạnh miệng không chịu cho Sam hướng dẫn, tự nấu theo thần linh mách bảo và cái kết....
Còn khi ra vườn làm cỏ thì quần áo của cậu đều tèm nhem vì cứ cỏ bật gốc là y như rằng cậu ngã uỵch đụi ra sau....
Những lúc Lee Yongbok làm việc nhà, Sam luôn quan sát cậu từ xa, bắt gặp những khoảnh khắc vụng về mà đáng yêu của cậu, Sam liền nhanh tay chụp vội rồi lại ngắm nghía mà nở nụ cười si mê:
"Nhóc con nhà em như bỏ bùa tôi vậy, khiến tôi say mê em đến độ tự cười ngốc như thế này đây"
Và những ngày sau đó, nhờ có Sam mà Lee Yongbok đã dần thay đổi, lối suy nghĩ cùng tính cách của cậu có phần trưởng thành hơn trước, cậu biết yên lặng lắng nghe tiếp thu góp ý từ Sam, cậu hạn chế được thói ngang bướng của mình ( dù đôi khi cũng còn nhưng không đáng kể, chưa đầy 5p là bị Sam dập tắt ngay) và cậu cũng bỏ được thói lười biếng mà hăng hái hơn trong việc phụ giúp việc nhà cùng Sam.
À còn nữa, cậu không còn cái tính tự cao tự đại nữa mà hoà nhập chơi với mấy bé nhỏ sống gần đó...
******************
Thấm thoát Lee Yongbok ở bên cạnh Sam cũng đã được hai tuần....
Tối đó, cậu đang ngồi kế bên đọc sách cùng Sam, nhưng cậu không tập trung đọc sách mà đang nghiêm túc suy nghĩ về điều gì đó...
Suy nghĩ một lúc rồi cậu nghiêng mặt
nhìn Sam, cậu nói:
"Chú Sam, làm người lớn vất vả thật nhỉ? Phải lo toan đủ mọi thứ và làm việc cật lực để nuôi sống bản thân và gia đình"
Sam khá ngạc nhiên trước lời nói của cậu:
"Nhóc con sao hôm nay lại trở thành ông cụ non thế?"
Lee Yongbok hồn nhiên trả lời:
"Tại cháu làm mỗi việc lặt vặt trong nhà thôi cũng đã mệt lả người rồi, mà người lớn còn phải lo toan thêm nhiều thứ, phải làm thêm nhiều việc nữa thì mệt hơn cháu gấp mấy lần luôn"
Trước câu trả lời ngây ngô của cậu, Sam thấy đáng yêu vô cùng mà bật cười, anh nói:
"Nhóc nghĩ đúng đấy"
"Cho nên nhóc thấy đó, đâu có gì gọi là có sẵn thành quả để mình hưởng thụ đúng không?"
"Nếu may mắn có sẵn nhờ thế hệ trước thì thế hệ tiếp theo phải có trách nhiệm kế thừa và phát huy, chứ không chỉ biết hưởng lợi mà bào mòn thì rồi cũng chỉ còn lại con số 0 mà thôi"
Nghe đến đây, Lee Yongbok chợt nhớ đến những lời ba mẹ cậu từng hay nói với cậu, bây giờ đây cậu đã hiểu ra rồi...
Cậu níu rồi ghị ghị tay áo của Sam, cậu ngập ngừng nói:
"Chú ơi....chú vất vả lắm lắm luôn phải không chú? Nên chú mới phải bắt cóc tống tiền..."
"Thôi chú trả con về cho ba mẹ con đi....rồi chú lấy tiền chuộc từ ba mẹ con mà làm ăn đàng hoàng....đừng bắt cóc như thế này nữa nha chú"
Những lời nói ngây ngô chân thành từ cậu cùng đôi mắt to tròn lấp lánh đang mong chờ ấy, Sam như bị đổ gục hoàn toàn trước cậu, anh không kiềm được mà ôm cậu vào lòng, anh đáp:
"Tôi nghe theo nhóc, không bắt cóc nữa"
Nghe thế, Lee Yongbok vui tít cả mắt, đôi tay cậu ôm đáp lại Sam, miệng nhỏ ríu rít nói:
"Thật nhé, chú phải hứa đó, người lớn nói không được nuốt lời, không được lừa con nít đâu"
Sam ôn nhu xoa đầu cậu và đáp:
"Tôi hứa"
"Giờ thì nhóc ngủ đi, rồi sáng mai tôi đưa nhóc về nhà"
Nghe được về nhà, Lee Yongbok cảm thấy vui đó, nhưng cậu lại có phần không nỡ khi phải xa Sam, dù gì những ngày qua Sam cũng đối xử tốt với cậu...
Cậu nằm xuống ôm Sam mà nằm gọn vào lòng anh, cậu thủ thỉ:
"Đêm nay là đêm cuối cháu ngủ cùng chú rồi nên cứ để cháu ôm chú như thế này mà ngủ nhé"
Sam mỉm cười gật đầu đồng ý, anh ôm lấy cục bông vào lòng rồi dịu dàng vỗ về lưng cậu để dỗ cậu ngủ.
Chẳng mấy chốc Lee Yongbok đã chìm vào giấc ngủ...
Sam si mê ngắm nhìn cậu, sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh mỉm cười mà thầm nghĩ:
"Ngày mai khi em biết được sự thật, chắc em sẽ bất ngờ lắm đấy nhóc con"
________________
🐣🧹
Hí hí chương sau là chương cuối roài nha mấy bồ😁
👉👈 Yêu thưng cho Mee xin ⭐️ nhoa😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com