Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bé con khi ốm lại đặc biệt quấn người

sau buổi nghịch tuyết đầu mùa hai tiếng đồng hồ, yongbok thật sự bị bệnh

-hannie, tớ khó chịu quá

hyunjin đi quay rồi, để yongbok ở nhà không yên tâm nên gửi sang nhà anh minho để em chơi với jisung. khổ nỗi yongbok mệt quá, từ lúc sang chỉ nằm lì một chỗ, mũi đỏ ửng vì hắt xì nhiều quá. hai má đỏ hồng cả lên

-đi lại đây anh xem xem

minho ở trong bếp cho jisung ăn sáng, thấy yongbok có vẻ mệt thì gọi lại xem sao. đặt tay lên trán yongbok, minho thở dài

-ốm rồi, vào phòng nghỉ đi anh nấu cháo cho em

jisung vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì được anh minho đút cho từng thìa cơm, anh đút nốt cho jisung rồi đứng dậy dọn dẹp

-jisungie, em vào trong ngồi với yongbok nhé. anh nấu cháo cho em ấy, yongbok bị sốt rồi

jisung được anh lau sạch miệng, anh cho uống nước rồi được anh cưng nựng một hồi mới vào ngồi với yongbok. yongbok thì khỏi nói rồi, mệt lả người nằm ẹp trên giường. hiện tại yongbok sốt cao lắm, người khó chịu khiến em bật khóc. jisung hốt hoảng

-ơ ơ yongbok làm sao đấy, cậu bị đau hả? đau ở đâu, tớ xem xem

yongbok lắc đầu, lại khóc to hơn

-tớ mệt, người tớ khó chịu, tớ muốn hyunjin

ừ phải rồi, trước có nghe hyunjin bảo. yongbok mỗi lần ốm liền rất nhõng nhẽo, quấn người. chỉ có anh chan với hyunjin dỗ được nhưng mà bây giờ e là chỉ có hyunjin mới dỗ được yongbok thôi

-tớ, tớ gọi hyunjin cho cậu, nhé? nín đi


yongbok sau khi náo một hồi, được jisung với anh minho dỗ ăn được chút cháo. uống thuốc sau cơn buồn ngủ ập đến

minho sau khi cho yongbok ngủ xong thì đến lượt nghĩ cách để tách jisung ra khỏi phim hoạt hình

-jisungie, tối lắm rồi. em bé đi ngủ rồi mai lại cho em xem nhé?

jisung cũng rất ngoan, vâng lời anh. dừng phim hoạt hình lại rồi đòi anh ôm vào lòng. đòi anh hôn, anh dỗ, hôm nay bận chăm yongbok bị ốm nên minho quên mất em rồi

minho thấy em ngáp, liền chuyển sang một bài hát thật nhẹ. với tay lấy cái chăn cạnh đó phủ lên lưng em, dường như đối với họ dần trở thành thói quen. là minho dỗ em đi ngủ. jisung gục đầu lên vai anh, vẫn chưa ngủ nhưng rất ngoan, nằm yên không nhúc nhích. anh xoa xoa lưng, gáy, hôn hôn một lúc dần trở nên híp mắt lại. chỉ tốn khoảng 10 phút để minho dỗ em đi vào giấc ngủ. anh ngồi trên sofa, trong ngực là jisung đang thở đều, hai má thịt mềm mềm phồng ra trong như em bé. minho không nhịn được lại hôn hôn lên vài cái rồi mới mở điện thoại ra, kiểm tra mail công việc. mặc cho jisung đang ngủ trên người mình, tuyệt nhiên không cảm thấy nặng

đúng 11 giờ, một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng nhà minho, bước xuống là hyunjin đội mũ và khẩu trang

-anh minho

hyunjin mở cửa vào nhà, thấy anh minho đang ôm jisung say ngủ trên sofa. được anh ra hiệu im lặng cho jisung và yongbok ngủ, tay minho chỉ vào cửa phòng ý bảo yongbok ở trong đó

'cạch' một tiếng, cửa mở ra. hyunjin bước  vào liền thấy một chút nhô lên ở giữa giường, tiến tới lật chăn ra liền thấy một em bé má và mũi đỏ ửng vì sốt, tóc bết mồ hôi. lại cảm thấy thật xót em, nếu cứng rân bắt em vào nhà sớm hơn không cho nghịch tuyết, em sẽ không bệnh rồi

-ưm...

hyunjin luồn tay xuống lưng em, đỡ em ôm vào lòng. đầu yongbok áp vào cổ hyunjin, một hơi nóng được thở ra phả vào cổ. hơi ngứa

-là tớ, tớ đưa cậu về nhà. ngoan nhé

yongbok nâng mi mắt nặng trĩu lên, liền thấy hyunjin. nước mắt tự động chảy, sụt sịt liên hồi

-ưm...hyunjinie về, tớ nhớ hyunjin

yongbok mếu mặt lại gục đầu vào vai hyunjin một lần nữa. một phần là vì mệt, một phần là vì thật sự nhớ. giọng nói khàn khàn chứng tỏ em đã ho rất nhiều

-em bé ngoan, nín đi nhé, tớ đưa cậu về nhà

hyunjin dỗ em nín khóc rồi khoác áo dày vào cho em, lấy một cái khăn choàng phủ lên tóc em. đơn giản là lúc nãy xuống xe, đã trông thấy một tên paparazzi ở phía xa. không muốn hắn chụp được em, hyunjin muốn bảo bọc em vì sợ cư dân mạng sẽ công kích

-thế nào rồi?

anh minho ôm jisung trong ngực đi đến hỏi, nhìn yongbok đang thở đều trong vòng tay của hyunjin

-ổn rồi anh, đã ngừng sốt nhưng vẫn ho nhiều. sáng giờ anh vất vả rồi, em cảm ơn

minho lắc lắc đầu ý bảo không có gì, lại bảo một tiếng

-thằng bé sáng giờ khóc nhè, cháo cũng năn nỉ lắm mới đút được một ít. thuốc phải dụ đủ kiểu mới chịu uống, đến lúc em về liền ngoan ngoãn như vậy, aigoo

hyunjin cười cười rồi cuối đầu chào anh, mang yongbok ra xe. cho em ngồi vào ghế phụ, ngã lưng ghế ra sau rồi đặt em nằm thật thoải mái, lại thơm thơm lên má rồi mới vòng sang bên kia

phía xa xa, một tiếng 'tách' vang lên

______
aigu, toán dưới trung bình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com