CHAP 4: CUỘC ĐỤNG ĐỘ GIỮA CHỒN SƯƠNG VÀ ĐẠI CA MÈO RĂNG VẨU
Rõ ràng đang giữa mùa xuân, không khí trong lành, ngoài kia vạn vật sinh sôi nảy nở, thế mà mấy ngày nay trong lớp như đang có áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Lào bonus thêm gió mùa Đông Bắc vậy, cảm giác ngột ngạt, ẩm ương và khó chịu này làm đứa nào cũng chán nản rũ rượi. Kể từ hôm Mặt Trời Nhỏ nghỉ học, Hoàng tử Băng Lãnh bỗng nhiên biến thành Hoàng tử Cơn Dông, mặt lúc nào cũng sầm sì, cứ vài phút lại thở dài thườn thượt. Tuy rằng Hyunjin chẳng nói gì, cũng chẳng trút giận lên ai, nhưng mọi người cứ bảo nhau thôi tạm thời ngừng cười đùa vui vẻ vài ngày cho cơn dông qua đã, rồi sau đó có cười rách mồm thì cũng không ai bảo gì đâu.
"Mày không ăn thì thôi, đồ ăn có tội tình gì mà mày lật qua lật lại gắp lên vứt xuống, thôi mày cho nó được yên nghỉ đi." - Jisung não nề mà mắng Hyunjin, khi thấy nó cứ gắp miếng gà lên rồi lại đặt xuống đến lần thứ 12 mà vẫn chưa có ý định cho vào mồm.
"Ừ thôi, tao không ăn nữa, tao đi về lớp đây." - Hyunjin buông tha cho miếng gà, cũng buông tha bữa trưa nay luôn.
"Sao dạo này mày ăn ít dữ vậy, mà từ từ, nay tao hẹn được giáo sư tư vấn tâm lý cho mày đấy." - Jisung vội vàng kéo Hyunjin lại, dí nó ngồi xuống.
"Giáo sư nào?" - Hyunjin chẳng hiểu Han Jisung đang xàm ngôn cái gì, giáo sư đâu ra, mà tư vấn tâm lý cái gì?
"Giáo sư đây, khổ quá, bận đến nỗi chân không chạm đất mà thằng Jisung nó năn nỉ dữ quá, làm tao cứ tưởng mày sắp thài rồi, phải bỏ hết việc để qua đây thăm khám cho thằng bạn xấu đây này." - Chẳng biết Kim Seungmin từ đâu nhảy xổ ra, ngồi cạnh khoác vai Hyunjin rồi nhe quả răng mới tháo niềng đều tăm tắp ra chào Hyunjin.
"Hic, tuy rằng tao đẹp trai ngời ngời, đối nhân xử thế phải gọi là trên cả tuyệt vời, người gặp người yêu, nhưng tại trong não chứa nhiều thứ quá nên tốc độ xử lý có hơi chậm, đành nhờ bộ core đời cao hơn đến giúp mày đây." - Jisung quả nhiên là Jisung, chưa bao giờ quên thổi phồng bản thân mình, ngay cả khi bạn thân đang trong nghịch cảnh.
"Mày lắm chuyện vừa thôi, tao cần à?" - Hyunjin liếc một cái sắc lẻm sang con Sóc lắm mồm kia.
"Cần, cần lắm chứ, thường thì người ngoài cuộc sáng suốt hơn mà, mà tao còn là một người ngoài cuộc có chỉ số IQ cao nhất trường, mày cứ nói đi, tao sẽ suy nghĩ giúp mày." - Không hổ là Seungmin, thở ra câu nào là thấy có lý câu đó, và Hyunjin biết là mình đang cần ai đó giúp đỡ, nó đã quá rối rắm với mớ bòng bong trong đầu và có vẻ là không thể tự thoát ra nổi.
"Sóc, mày kể cho Seungmin nghe đầu đuôi câu chuyện đi." - Dù đã đồng ý sẽ nhờ Seungmin giúp đỡ, nhưng Hyunjin vẫn quá là lười nói.
"Đây, để tao, câu chuyện là Hyunjin nó ghét Felix, nó bảo là ngồi cạnh Felix thấy khó chịu, rồi là bla bla...." - Jisung như một cái máy nói, chỉ cần ấn công tắc là audio chạy liền.
Seungmin chăm chú lắng nghe câu chuyện, còn rất chuyên nghiệp mà lấy sổ bút ra ghi chú lại. Nhìn ánh mắt bình tĩnh và dáng vẻ thông thái của nó, đến Hyunjin cũng cảm thấy, có lẽ Seungmin có thể giúp mình giải quyết được.
"Rồi, vậy là Hyunjin suốt ngày kêu mình ghét Felix, nhưng chưa từng có ý định tránh xa cậu ấy, thậm chí giờ bị Felix xa lánh trước nó còn ủ dột đau buồn không thôi. Ủa thế là ghét dữ chưa hả Hyunjin, mày có thật là đứng thứ 3 khối không thế?" - Seungmin nhìn Hyunjin như thể nhìn mấy thằng trẻ trâu suy nghĩ nông nổi vậy.
"Ấy trước nó ghét thật mà, Felix cứ đi qua là nó bĩu môi khinh bỉ, đúng không Hyunjin?" - Jisung vội vã bào chữa.
"Hồi cấp 2 mỗi lần gặp anh Changbin lớp trên mày cũng bĩu môi vậy đúng không Jisung, mày ghét anh ấy hả?" - Seungmin chưa từng bỏ sở thích đá đểu bạn trong mọi trường hợp.
"Thôi nha thôi nha, chuyện qua rồi cho qua nha!" - Con Sóc quắc mắc lên.
"Ừ thì thôi qua, lại quay lại với Hyunjin nè, giờ tao thách mày liệt kê những điều mày ghét ở Felix đó." - Seungmin nhướng mày thách thức.
Kim Seungmin, không hổ là anh em xã hội của Hyunjin, cách giải quyết vấn đề cũng y hệt Hyunjin. Đằng nào cũng không còn gì để mất, Hyunjin bèn lấy quyển sketchbook lúc nào cũng mang theo ra đưa cho Seungmin. Nó đã viết sẵn sàng luôn rồi ấy chứ, chỉ đợi giáo sư tâm lý kiểm nghiệm. Lật lật qua mấy trang hoa cỏ chim muông, lại qua mấy trang đặc tả mắt, môi của ai đó mà Seungmin thấy rất quen, cuối cùng Seungmin cũng thấy một trang chi chít chữ.
Seungmin bắt đầu chăm chú đọc. Vì Han Jisung ngồi phía bên kia bàn và nó bị dị ứng những thứ có nhiều chữ, nên nó lại cắm đầu xuống ăn chứ không thèm sang đọc cùng, tí bắt Seungmin kể lại là được.
Đến điều thứ 6, Seungmin không thể nhịn được nữa mà bắt đầu ôm bàn cười hô hố, mặc kệ ánh mắt chết chóc của Hyunjin và tiếng nheo nhéo "Gì thế gì thế, kể cho tao với!" của Jisung.
"Thế mày tính giúp tao hay tính cười tao?" - Hyunjin xụ mặt xuống giật quyển sketchbook về, biết ngay là phản ứng của bọn này sẽ như thế, nên sau khi viết ra bản danh sách mới không dám cho ai đọc.
"Haha để tao cười xong đã, trời ơi Hyunjin, không hổ là người thanh niên vàng mười độc thân từ trong bụng mẹ." - Seungmin vừa nói vừa điều chỉnh hơi thở, chứ giờ nó cười lắm quá mà tắt thở ra đây chắc thằng Hyunjin sẽ đứng vỗ tay ăn mừng quá.
"Thì sao?" - Hyunjin lườm Seungmin một cái.
"Thôi thì chắc mày cũng biết sao tao lại cười, mày cũng biết là sao mày lại buồn vậy rồi, chỉ là không dám xác nhận. Giờ tao xác nhận cho mày nè, mày nghĩ đúng rồi đấy." - Cuối cùng Seungmin cũng ngừng cười, và thực sự dù vẫn điên tiết Seungmin lắm, nhưng Hyunjin vẫn phải công nhận rằng Seungmin thông minh và tinh tế một cách đáng ngạc nhiên. Seungmin biết nó nghĩ gì, biết nó cần gì, và biết là nó muốn tránh nói thẳng cho Jisung, nên hai đứa chơi bài "Người khôn ăn nói nửa chừng; Để cho Sóc Chuột nửa mừng nửa lo".
Xin đừng nghĩ Hyunjin hắt hủi gì bạn Sóc, Jisung là bạn thân nối khố của nó, tuy hay tỏ ra ghét bỏ vậy thôi chứ nó sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với Jisung. Nhưng riêng chuyện này thì tạm thời là chưa, Jisung đa sầu đa cảm, hay ngại ngùng, nếu sau này nó và Felix vẫn không nhìn mặt nhau thì nó lo Jisung cũng sẽ ngại không dám chơi cùng Felix mất. Hyunjin cũng biết là Jisung chẳng ngốc nghếch đâu, chỉ là tạm thời Jisung chưa nghĩ tới, vì ấn tượng với việc Hyunjin ghét Felix quá là sâu đậm thôi. Nên giờ phải nghĩ cách giải quyết, một là giải quyết phía Felix, không được thì lại ngồi soạn bài văn để nói chuyện với Han Jisung.
"Nghĩ gì mà nghĩ lâu thế, thế giờ biết là mình không ghét người ta rồi thì xin lỗi người ta rồi giải thích cho người ta là xong mà." - Nhìn thằng bạn đầu óc lên mây, Seungmin phải vỗ mấy cái cho nó tỉnh.
"Há, thế tóm lại là Hyunjin không ghét Felix hả, tao biết ngay mà. Nhưng Felix nghỉ học mấy hôm rồi, bọn tao đã soạn văn mà cuối cùng lại không xin lỗi được!" - Jisung mếu máo.
"Ơ hai cái thằng này, không gặp được thì gọi điện thoại, thời đại công nghệ 4.0 rồi." - Seungmin muốn tát bờm đầu hai thằng ghê.
"Nhưng Felix không có điện thoại á, ngày đầu đi học tao đã lên xin số rồi nhưng Felix không có điện thoại nên lại thôi." - Lại là Jisung lanh chanh.
"Thì đến tận nhà người ta, lên chỗ lớp trưởng xin địa chỉ đi. Hai đứa mày vác xác đi lê lết khắp cái thành phố này rồi mà không vác xác đi xin lỗi bạn được à?" - Trời ơi ai cứu Seungmin với, ở với hai thằng này lâu chắc chỉ số IQ ảnh hưởng dữ lắm.
"Ừ nhỉ, Hyunjin đi luôn không? Ủa vừa nói đã thấy lớp trưởng kìa, ủa thằng chả đang chạy lại chỗ chúng mình luôn kìa, thiêng thế." - Nay ông trời đã yêu mến Jisung và Hyunjin hơn rồi này, vừa bảo cần lớp trưởng đã phái lớp trưởng đến ngay.
"Hyunjin ơi, anh trai Felix đến trường này, anh ấy bảo là muốn gặp cậu!" - Lớp trưởng Hannam thở hổn hển vì đi vội quá trời, nhưng mặt thì căng như dây đàn.
"Hả, anh trai Felix gặp Hyunjin làm gì, chẳng lẽ đánh Hyunjin vì tội làm Felix khóc hả?" - Jisung nhảy dựng lên vì lo lắng.
"Tớ không biết, anh ấy không nói, chỉ nhờ tớ gọi Hyunjin ra thôi. Nhưng mà Jisung với Seungmin này, có khi hai cậu đi cùng Hyunjin đi, tớ thấy lo lo..." - Hannam ngập ngừng.
"Làm sao thế, cậu nói rõ xem nào." - Seungmin cũng không giữ nỗi sự điềm tĩnh nữa rồi, có vẻ vụ này căng, thằng Jisung mồm quạ đen à.
"Tại tớ thấy anh ấy đi cùng hai anh nữa, trông đô con lắm à. Mà ba anh đó cùng nhau đeo kính đen, mặc quần áo vest đen, đeo giày da đen. Tớ cảm thấy...trông như dân anh chị ấy." - Hannam cố gắng tìm từ mô tả.
"Thôi bỏ mẹ rồi, hay Hyunjin đừng đi nữa, chắc đến tẩn mày thật quá." - Jisung run lẩy bẩy giữ tay Hyunjin lại.
"Không sao đâu, trong trường mà, các anh lớn rồi cũng không đến nỗi làm gì tao đâu." - Người duy nhất còn điềm đạm trong lúc này bất ngờ thay lại là Hyunjin - người có khả năng cao là sắp bị tẩn vì ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu còn chi. "Các anh ở đâu đó Hannam?"
"Các anh ở cái phòng tiếp khách cạnh phòng giáo viên ấy."
"Tao đi đây, hai đứa mày về lớp trước đi cũng được." - Hyunjin nhất quyết cất bước đi về phía trước.
"Hai đứa tao đi với mày, có gì hai đứa tao còn yểm hộ." - Sau khi xây dựng tâm lý, Seungmin và Jisung nắm tay nhau quyết tâm đi sau Hyunjin.
---------------------------
Tại phòng tiếp khách
"Anh Lino này, tự dưng anh bắt bọn em mặc quần áo đen, còn đeo kính đen để làm gì vậy? Trông chúng mình có khác gì ba thằng đòi nợ thuê không? Nếu không nhờ em nhanh trí gọi cho cậu em ra đón thì có khi bảo vệ còn chẳng cho mình vào. Nãy mình đi trên sân trường mà mấy bé học sinh không dám nhìn thẳng vào chúng mình luôn á!! Anh Bang Chan bị loạn thị mà phải đeo kính đen nên nãy vấp ngã mấy lần, may là em đỡ được!" - Changbin thật sự cạn lời với người anh Lee Minho này rồi, mặt mày thì xinh xắn ngây thơ, mà tính tình thì hổ báo, đầu óc thì dở ương.
"Đi trả thù thì phải ăn mặc vậy cho đối thủ sợ chứ, gì chứ riêng khí thế là phải áp đảo!" - Minho gỡ kính xuống cài lên túi áo, chân vắt chéo, ánh mắt hờ hững liếc ra cửa, chờ đợi tên Chồn Sương đến nộp mạng. "Để tao chống mắt lên coi thằng ranh nào to gan dám bắt nạt em trai tao!".
---------
Quá là mừng khi con fic xàm xí này cũng có bạn đọc ạ, nên tối nào mình cũng cố banh con mắt ra viết xong chap rồi mới đi ngủ lun á. Cơ mà mình về quê mấy ngày không mang lap theo, nếu mẹ mình cho mượn lap thì mình sẽ viết tiếp, còn không mượn được thì mong các bạn thông cảm đợi mình đến tuần sau nhooo 🐥🐥🐥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com