1-Công việc kỳ lạ
Nếu có ai đó hỏi Yongbok rằng, cậu mong muốn điều gì nhất trong đời, cậu sẽ không ngần ngại trả lời: "Có việc làm, có cơm ăn, có chỗ ngủ."
Và nếu hỏi điều gì khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì cũng chính là ba thứ đó.
Chạy đôn chạy đáo khắp các trung tâm giới thiệu việc làm, gửi CV không biết bao nhiêu lần, thậm chí từng liều thử việc bưng bê trong một quán nhậu, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Có thể vì cái gương mặt quá non nớt khiến người ta không tin, cũng có thể vì cái tính hậu đậu cười cười suốt ngày của cậu. Nhưng bất kể lý do là gì, thì hiện tại, Yongbok vẫn là một kẻ thất nghiệp chính hiệu.
Trời hôm nay nắng gay gắt, lòng người cũng héo úa không kém.
Yongbok ngồi bệt xuống bậc thềm gần trạm xe buýt, mồ hôi ướt sũng lưng áo, tay cầm chặt một mảnh giấy quảng cáo nhàu nát mà cậu vừa giật được từ cột điện gần chợ.
"Tuyển người chăm sóc cậu chủ nhỏ – Yêu cầu: tử tế, nhẫn nại và tuyệt đối yêu thương thiếu gia. Bao ăn ở, mức lương 60 triệu/tháng. Ưu tiên người có thể ở lại lâu dài."
Liên hệ: Dinh thự Hwang, khu biệt lập A1, phường Thanh Hoa.
Yongbok nhìn tờ giấy đến rách cả mép, tự hỏi liệu có ai đang troll cậu không.
Sáu mươi triệu.
Chỉ để chăm sóc một người?
"Thôi kệ... đời tới đâu thì tới..." – Cậu lầm bầm, nhét giấy vào túi, kéo chiếc balo rách ra phía sau lưng rồi đứng dậy.
Không còn gì để mất, nên việc liều mình một phen cũng chẳng sao.
Chiều hôm đó, cậu dừng trước một cánh cổng sắt lớn như lâu đài cổ tích.
Ngay khi tiếng chuông được bấm lên, cổng từ từ mở ra. Không khí mát lạnh tràn ra ngoài như từ thế giới khác.
Cậu đi qua khu vườn lát đá, hàng cây cắt tỉa cầu kỳ, đài phun nước róc rách và một bức tượng thiên thần cỡ lớn nhìn về phía mặt trời. Trái tim nhỏ bé của Yongbok khẽ co lại.
"Đây... đây là thế giới của người giàu thật sao...?"
Khi còn đang choáng ngợp, một người phụ nữ trung niên xuất hiện nơi hiên nhà. Bà không mang vẻ lạnh lùng quý tộc như Yongbok hình dung, mà lại có nét từ ái nhẹ nhàng. Bà mặc chiếc váy lụa xanh lam, tóc búi cao, đeo một cặp kính tròn nơi đầu mũi.
"Cháu là người đến ứng tuyển à?" – Giọng bà dịu dàng nhưng đủ uy lực.
Yongbok gật đầu như gà mổ thóc.
"Dạ... cháu thấy tờ tuyển dụng. Cháu chưa có kinh nghiệm chăm sóc người đặc biệt, nhưng cháu thật sự cần việc và rất cố gắng ạ."
Bà nhìn cậu vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt ngây ngô, dáng người nhỏ nhắn, và đôi mắt sáng long lanh như con mèo con đang bị lạc.
"Nhìn cháu... có vẻ ngoan."
"Tên cháu là gì?"
"Felix ạ... à không! À... Yongbok!" – Cậu ấp úng sửa lại, đỏ mặt.
"Cháu tên đầy đủ là Lee Yongbok."
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, như đã hiểu cậu là người nước ngoài hoặc mang lai gốc.
"Ta là mẹ của thiếu gia. Cứ gọi ta là phu nhân là được. Vào ký cam kết đã, cháu sẽ bắt đầu từ ngày mai."
Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng dày mấy tờ, Yongbok vẫn chưa kịp hoàn hồn.
"Cam kết không rời bỏ thiếu gia khi chưa được cho phép."
"Phải tuyệt đối yêu thương, bảo vệ và ở bên thiếu gia cả ngày lẫn đêm."
"Nếu tự ý rời đi trong 6 tháng đầu, phải đền bù số tiền gấp đôi."
"Khỏi lo, có nghỉ cũng không dám nghỉ." – Cậu nghĩ thầm, tay ký liền liền.
Đêm đầu tiên ở dinh thự Hwang, Yongbok được dẫn vào căn phòng riêng rộng gấp mấy lần căn nhà trọ cậu từng ở.
Giường nệm êm như mây, cửa sổ đón ánh chiều, tủ quần áo còn đầy đủ đồng phục và vật dụng mới tinh.
Nhưng điều khiến cậu chấn động nhất... là cánh cửa nhỏ ở góc phòng dẫn thẳng sang phòng bên cạnh.
"Phòng này nối thông với phòng thiếu gia, để tiện theo dõi và chăm sóc." – Quản gia Bangchan, người đàn ông cao lớn với vẻ mặt trầm ổn, nhẹ nhàng giải thích.
Yongbok ngơ ngác:
"Ủa... vậy... thiếu gia ngủ cạnh con trai lạ là thường ạ?"
"Em không phải người lạ nữa." – Bangchan cười mỉm.
"Kể từ khi em ký bản cam kết đó... em chính thức là người gần cậu chủ nhất rồi."
Cậu ngẩn ra chưa kịp tiêu hóa xong câu nói ấy, thì cánh cửa kia đột ngột bật mở.
Một chàng trai cao lớn, tóc nâu mềm rối bù, mặc bộ pijama gấu con bước vào.
Đôi mắt to tròn, gương mặt đẹp như tượng tạc. Nhưng ngay khi nhìn thấy Yongbok, người kia sáng bừng lên như đèn pha.
"VỢ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~"
Yongbok tưởng tim mình rơi khỏi lồng ngực.
"C-cái gì cơ???" – Cậu hoảng hốt lùi lại.
Chưa kịp né tránh, thiếu gia đã lao tới ôm chặt cậu vào lòng, dụi đầu vào vai cậu như một con mèo to xác.
"Vợ đẹp ghê á~ Vợ thơm nữa! Em tên Hyunjin, từ nay anh là chồng nhaaa!"
"ai là vợ anh zạ!!!!Bỏ tui gha!!!!!!"
"Toi tới nhầm chỗ rồi, toi đi về đây"
Yongbok cố vùng vẫy, mặt đỏ như gấc chín. Nhưng tay thì bị giữ chặt, mắt thiếu gia long lanh đầy vẻ ngây thơ không chút tà ý.
"Không được về! Mẹ nói là vợ của em sẽ ở đây, ôm em mỗi ngày, đút em ăn, ru em ngủ!"
Quản gia đứng bên ho nhẹ.
"Thiếu gia đặc biệt rất... dễ bám người. Một khi đã thích ai thì không rời đâu. Em làm tốt, sẽ quen nhanh thôi."
"Không quen nổi đâu!!!" – Yongbok gào trong đầu.
Nhưng ngay khi nghĩ tới điều khoản đền bù mấy chục triệu...
Cậu chỉ biết ngồi sụp xuống sàn, thở dài.
"Chồng lớn ngốc nghếch... đúng là số con mèo..."
Và thế là, một cuộc sống không thể tưởng tượng nổi... bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com