10-KHI QUÁ KHỨ GÕ CỬA
Chẳng biết từ khi nào, Hyunjin đã quen ngủ cùng Yongbok.
Ban đầu còn tách phòng rõ ràng, anh nằm giường bên kia, cậu thì về lại phòng mình. Nhưng chỉ được vài hôm, Hyunjin bắt đầu lén ôm gối chạy sang phòng Bokie, lúc thì lấy cớ... "con gấu anh để quên", lúc thì đơn giản vì nhớ mùi thơm của "vợ".
Lâu dần, mọi thứ cứ như vậy thành thói quen.
Có hôm ngủ ở phòng Hyunjin, hôm lại ôm nhau rúc vào giường của Yongbok. Hiếm lắm mới có đêm "chồng lớn" chịu một mình ngoan ngoãn quay về phòng – nhưng cậu cũng chẳng yên tâm.
Yongbok luôn chờ khi nghe tiếng anh đều đều thở mới dám buông lỏng. Cậu sợ Hyunjin lại mơ thấy điều gì đó không hay, hoặc bỗng dưng nhớ lại đoạn ký ức mịt mù nào đó rồi giật mình giữa đêm.
Vậy nên, hễ có thể, Yongbok đều chọn cách ôm anh vào lòng, để trái tim của mình ru giấc ngủ cho cả hai.
"Anh mà nằm mơ là vợ bóp mũi cho nghẹt thở luôn nha," – cậu từng đùa.
Hyunjin thì cười khúc khích, dụi mặt vào vai cậu, thì thầm:
"Thế thì anh phải mơ nhiều mới được."
Sáng hôm đó, khi mặt trời còn lười biếng nằm sau rặng cây, Hyunjin đã thức dậy, bò dậy khỏi người Yongbok để... gấp mền.
Phải, gấp mền – một việc mà chính anh cũng không nghĩ mình có thể làm nổi.
Yongbok dụi mắt, thấy cảnh đó thì suýt té khỏi giường.
"Anh đang làm gì vậy chồng lớn?"
"Gấp mền nè~ Vợ dạy rồi, anh vẫn nhớ đó!"
"Trời ơi, lần đầu thấy anh nhớ bài luôn á..."
Yongbok bật cười, giơ ngón tay cái. Hyunjin nhìn cậu, cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Sau bữa sáng,khi hyunjin đang say đắm chơi với gấu ông trong nhà, Jeongin chờ sẵn ngoài hành lang, thì thầm với Yongbok:
"Hyung, đi ra vườn dạo với em một chút được không?"
Yongbok tò mò nhưng gật đầu. Cậu luôn tin Jeongin – cậu bé lễ phép, lanh lợi, và luôn đứng về phía mình trong căn nhà này.
Khu vườn phía sau dinh thự hôm nay rực rỡ nắng. Hoa nở vàng ươm, chim hót líu lo.
Jeongin bước chậm chậm, rồi quay sang nhìn Yongbok, nhỏ giọng:
"Hyung... em nghĩ anh Minho đang điều tra anh."
Yongbok khựng lại: "Sao em biết?"
"Anh ấy gọi riêng người của tập đoàn, rồi hỏi em chuyện anh, hỏi rất kỹ. Em nghe thấy cả tên anh thật nữa... Felix, đúng không?"
Yongbok không giấu được nụ cười nhạt: "Ừ. Anh cũng đoán được rồi. Cũng đúng thôi, đâu ai để một người xa lạ ở bên Hyunjin như vậy mãi được."
Jeongin im lặng một lát, rồi nói chân thành:
"Nhưng dù là ai, quá khứ sao đi nữa... thì hiện tại em thấy anh là người duy nhất khiến thiếu gia hạnh phúc. Em tin vào điều đó."
Yongbok quay sang, siết nhẹ tay Jeongin như một lời cảm ơn.
Chợt từ bụi cây gần đó, tiếng xào xạc vang lên. Một dáng người quen thuộc thụp xuống nấp sau hàng hoa hồng cổ.
Yongbok ngẩn người: "Ơ... hình như là... Bangchan hyung?"
Jeongin suýt phì cười: "Lại nữa rồi! Anh Chan đang trốn anh Changbin đó!"
"Ủa? Sao phải trốn?"
Jeongin ghé sát thì thầm:
"À,chắc anh chưa biết nhỉ ,Changbin cũng là thiếu gia của tập đoang họ Hwang đó!Ảnh kém Hyunjin có tuổi à!Đẹp trai,hài hước,ga lăng rất nhiều em đổ nhưng tiếc là...ảnh đổ mỗi anh Chan nhà mình. Anh Bin mấy nay theo tán anh Chan dữ lắm. Anh Chan kiểu... sợ dính líu tình cảm hay sao á. Hễ thấy bóng là trốn sạch!"
Yongbok phì cười nhìn theo dáng quản gia đang bò ngang như lính đặc nhiệm sau hàng rào hoa, vừa trốn vừa thở dài.
Phía sau, Changbin vừa xuất hiện đã gọi to:
"Chan hyung! Anh đâu rồi? Em mới mua trà sữa nè~!"
Bangchan nghe xong liền... chui tọt vào chậu cây, nhỏ giọng:
"Chết tui rồi..."
Jeongin nhìn Yongbok, cả hai bật cười như hai đứa bé đang xem phim hài tình cảm.
Giữa lúc đó, một người đàn ông trung niên từ cổng sau đi vào, dáng vẻ gầy gò, mặc áo khoác cũ sờn màu, tay cầm túi vải cũ kỹ.
Ông dừng lại khi ánh mắt chạm vào cậu.
"Felix?"
Yongbok khựng lại.
Giọng nói ấy... ánh mắt ấy... ký ức như sóng trào dội về.
"...Chú Park Jinyoung?"(:)))
Người đàn ông gật đầu liên tục, giọng run run:
"Là chú đây. Chú từng làm ở mái ấm Jaywhypee... Con còn nhớ chứ?"
Yongbok nuốt khan, cảm xúc dâng lên:
"Dạ... cháu nhớ. Sao chú biết cháu ở đây?"
"Chú đi ngang, nhìn thấy con... không thể nhầm được. Đứa nhỏ hay trèo cửa sổ trốn ăn rau, thích chơi trống thùng rác... làm sao mà quên?"
Jeongin đứng nép sang một bên, không nói gì, ánh mắt đầy xúc động.
Yongbok cười khẽ:
"Con tưởng... sẽ không ai còn nhớ con."
"Trái lại. Con là đứa thông minh, ai cũng tiếc khi con rời mái ấm. Hồi đó, có một lần... con đứng trước cổng khóc cả buổi sáng, nhớ người mẹ đã mất..."
Cậu khựng lại. Ký ức ấy vẫn còn đâu đó, mờ nhòe nhưng sâu.
"Từ đó chú luôn để ý con. Cũng luôn tin rằng... con sẽ sống thật tốt."
Yongbok cúi đầu:
"Cháu xin lỗi vì không quay lại lần nào..."
"Không sao đâu." – ông vỗ nhẹ vai cậu – "Con còn sống, còn mỉm cười... là chú mãn nguyện rồi."
Từ phía sau, tiếng chân chạy lại. Hyunjin xuất hiện, tóc rối, đôi mắt to tròn tò mò:
"Bokie~ Ai vậy? Ai đang gọi vợ là... Felix dzạ?"
Yongbok quay lại, hơi giật mình, nhưng nhanh chóng cười dịu:
"À... chú Jinyoung. Chú từng chăm sóc em hồi nhỏ."
Hyunjin chớp mắt, lại gần nhìn ông, rồi quay sang Bokie:
"Anh chưa từng nghe Bokie kể..."
"Thì giờ kể nè." – Yongbok xoa đầu anh – "Tối nay tụi mình chơi kể chuyện đời nhau, chịu không?"
Hyunjin gật đầu liền, tay còn níu áo cậu không buông.
Còn Park Jinyoung, ông chỉ nhìn hai người, khẽ cười, ánh mắt đầy ấm áp.
Tối hôm đó, trong phòng riêng, Minho ngồi trước chồng tài liệu mới.
"Lee Felix. Mái ấm Jaywhypee. Mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn... Cùng thời điểm Hyunjin xảy ra chuyện."
Anh khẽ nhắm mắt, đặt tay lên hồ sơ, đôi mắt trầm xuống.
"Là trùng hợp... hay là định mệnh?"
Ngoài cửa, tiếng cười của Hyunjin vang lên vọng lại – trong sáng, thơ ngây, và an toàn như chưa từng bị tổn thương.
Minho ngước nhìn bóng đèn trên trần, thì thầm:
"Nếu em ấy là người kéo Hyunjin ra khỏi cơn mộng... tôi sẵn sàng đánh cược."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 10.
_______________________________________________________________________________
Viết h này nhìu chắc sốp đi chạy thận quá:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com