Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - CHỒNG LỚN GIẬN VỢ!🐥




"Anh không chơi với Bokie nữa đâu!!"

Tiếng hét to như sét đánh ngang tai vang lên giữa sân sau khiến Jeongin đang tưới cây giật mình suýt làm gãy vòi nước. Còn Yongbok thì đứng chết trân, miếng dưa lắc lư trên nĩa chưa kịp đút vào miệng.

"Cái gì vậy trời?" – Yongbok blink blink mấy cái – "Tự nhiên hét vô mặt vợ là sao?"

Hyunjin đứng chống hông, gương mặt phụng phịu như bánh bao ủ bột, tay cầm chặt con gấu bông bé xíu vừa phơi nắng xong.

"Bokie dám nói anh ngáy! Nói trước mặt Jeongin luôn đó! Xấu lắm! Anh xấu hổ muốn chui vô chăn luôn rồi!!"

Yongbok nuốt nước miếng.

"Ơ kìa... thì tại anh ngáy thiệt mà. Em nghe thấy mà, đêm qua y như xe lửa chạy đường rầy luôn á..."

"Không có!!" – Hyunjin hét to hơn – "Anh ngủ dễ thương như gấu con mơ ăn kẹo bông á! Không phải xe gì hết!"

Jeongin: (quay lưng giấu mặt cười như điên)

"Bokie hư! Không thèm nói chuyện với vợ nữa đâu! Chơi một mình đi nha!" – Hyunjin dậm chân, quay ngoắt đi, bĩu môi rõ to.

Chiến tranh lạnh khởi động ngay từ phút thứ 2 của buổi sáng. Hyunjin quyết tâm không thèm nhìn mặt Bokie. Ai hỏi gì cũng ư ử trả lời:
"Vợ Bokie kỳ cục lắm! Không thương chồng gì hết trơn á!"

Yongbok thì đứng hình. Rồi sau đó rối như gà mắc tóc.

"Thôi mà... Em đâu có cố tình đâu, em chọc cho anh vui mà!"

Hyunjin bĩu môi: "Chọc vui gì mà nói anh ngáy như heo! Heo là ở trong chuồng á!"

"Ờ thì... con heo dễ thương lắm mà? Em có thấy con heo hồng ở cửa hàng bữa trước, tròn tròn, mặt giống..."

" Vợ Bokie!!" – Hyunjin hét lên – "Lại dám nói anh mặt tròn!!"

Thế là Yongbok chính thức... bị giận lần hai.

Suốt buổi sáng, Yongbok thử đủ mọi cách xin lỗi:

Làm bánh sandwich trái tim

Gấp hạc giấy ghi "Xin lỗi chồng lớn đẹp trai nhứt hành tinh"

Vẽ tranh hai vợ chồng ôm nhau (mà vẽ chồng hơi... mập hơn ngoài đời xíu)

Hyunjin liếc tranh: "Anh đâu có bụng to vầy đâu... Bokie vẽ lại đi..."

Nhưng cũng không chịu hết giận!

Đến khi Yongbok giả vờ vấp té trong sân cỏ...

"Áááaa—!"

Hyunjin la làng chạy tới:
"Vợ té hả? Đau hông? Có chảy máu hông? Có đụng đầu hông?"

"Không... giả thôi, để thử coi ai thương ai hơn."

"Bokie gạt anh hả!! Bokie ghét ghê á!!"

Nhưng rồi Hyunjin lại ôm Bokie một cái thiệt chặt.

"Bokie bị đau thiệt là anh khóc luôn á... Hết giận rồi, nhưng Bokie đừng nói anh ngáy nữa nha!"

Sau bữa trưa, mọi người tụ họp ở phòng khách ăn trái cây.

Changbin – em trai của Minho,Hyunjin – vừa gọt trái cây vừa lén lút nhìn sang Bangchan. Từ đầu buổi tới giờ, anh quản gia đi tới đâu là có Changbin lẽo đẽo tới đó.

"Anh Chan ơi~ thử miếng dưa hấu này đi~ em cắt hình trái tim nè~"

Bangchan chỉ liếc nhìn: "Anh không ăn hình trái tim. Cho vào đĩa bình thường đi."

"Thế... nếu em gọt hình ngôi sao thì hyung chịu không~?"

"...Em định mở tiệm trái cây điêu khắc à?"

Cả Jeongin và Yongbok phì cười. Hyunjin thì lí nhí hỏi:

"Vợ ơi... em Bin với anh Chan có phải đang chơi trò... yêu thầm không?"

Yongbok gật gù: "Ừ, chắc là đang chơi 'ai thả thính nhiều hơn thì thua' á."

Hyunjin ôm gối cười tít mắt: "Chơi gì kỳ quá à... Mà vui~"

Buổi chiều, bà Hwang gọi riêng Bokie ra ngoài vườn.

"Bác đang tính cho Hyunjin thử tham gia mấy buổi gặp gỡ nhóm do Seungmin tổ chức. Có bạn bè mới, có hoạt động đơn giản. Không gò bó. Con nghĩ sao?"

"Dạ... Con thấy ổn ạ. Con muốn đi cùng anh, để theo dõi. Anh hơi nhạy cảm với người lạ... nên có con chắc anh yên tâm hơn."

Bà gật đầu, rồi dịu giọng nói tiếp:

"Bác thật sự biết ơn con, Bokie à. Từ lúc con tới, thằng bé cười nhiều hơn, ngủ ngon hơn, cũng không còn la hét giữa đêm như trước nữa."

Yongbok cúi đầu, cười nhẹ.

"Con chỉ làm theo cảm giác thôi ạ. Có cảm giác... tụi con thân quen từ lâu lắm rồi."

Bà Hwang lặng im một lúc, mắt xa xăm:
"Hyunjin không có ký ức gì trước vụ tai nạn. Bác vẫn luôn nghĩ... có khi nào trong quá khứ, con từng ở cạnh nó rồi không?"

Tối đó, trong thư phòng, Minho nhận được hồ sơ điều tra mới.

"Lee Felix (tên khai sinh của Yongbok), từng sống tại trại trẻ mồ côi Happy Brownies. Là người sống sót duy nhất trong vụ cháy nghiêm trọng."
"Sau đó chuyển đến mái ấm Jaywhypee do ông Park Jinyoung quản lý."
"Thời điểm vụ cháy xảy ra trùng sát với lúc Hyunjin gặp tai nạn xe và mất trí nhớ."

Minho đọc xong, mắt đăm chiêu, lòng trĩu nặng.

"Nếu hai đứa thật sự từng gặp nhau... thì tất cả có thể không phải là trùng hợp nữa..."

Đêm. Căn phòng nhỏ của Bokie có ánh đèn ngủ vàng dịu.

Hyunjin nằm gọn trong lòng cậu, ôm gối ôm hình chồn, lí nhí:

"Bokie... mai anh đi gặp mấy bạn lạ đó, anh sợ mấy bạn... không chơi với anh..."

"Anh chỉ cần nói mình là chồng của Bokie là ai cũng chơi hết."

"Thiệt hông?"

"Thiệt. Ai dám chê chồng Bokie đâu?"

Hyunjin cười khúc khích, dụi đầu vào ngực Bokie như cún nhỏ:

"Vợ ơi... mình cưới nhau chưa ta? Sao anh cứ thấy như... mình là vợ chồng thiệt vậy..."

Yongbok siết nhẹ vòng tay, nhỏ giọng:

"Cưới hồi nào em cũng không biết luôn á..."

"Thì... cưới bằng tim nè..." – Hyunjin chỉ vô ngực mình – "Tim anh đập bụp bụp mỗi lần thấy Bokie á..."

"Bụp bụp mỗi lần thấy em hả? Hay là... bụp bụp vì ăn 4 hộp kem liền hôm qua?"

"Bokie dám ghẹo anh nữa là anh méc mẹ á!"

"Rồi rồi, vợ sai, chồng tha cho vợ đi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com