Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - CHỒNG LỚN LẦN ĐẦU ĐI HỌC



Sáng hôm đó, Hyunjin dậy sớm lạ thường. Jeongin giúp anh chọn một bộ đồ trắng có hình mèo, đầu chải gọn, đôi mắt long lanh sáng rực.

"Bokie ơi... Hôm nay anh đi học đó~"
"Đi sinh hoạt nhóm chứ học gì mà học, chồng lớn bịp vợ hả?"

"Không phải bịp... là giống giống học á. Anh học làm bạn nè, học nói chuyện nè..."
"Ừa, vậy đi học ha. Vợ dắt đi, khỏi sợ nha~"

Trước khi xuất phát, bà Hwang gọi Yongbok vào phòng khách riêng. Bà mặc một chiếc áo len mỏng màu be, ngồi cạnh cửa sổ nhìn vườn.

"Con ngồi đi." – Giọng bà dịu dàng.

"Dạ, bác gọi con có việc gì ạ?" – Yongbok lễ phép đáp.

Bà mỉm cười nhẹ:
"Bác chỉ muốn dặn con vài điều trước khi đưa Hyunjin đến chỗ Seungmin.  Hồi trước, khi ba mẹ nó còn sống, mỗi lần đi chơi là cả nhà phải bày trò năn nỉ đủ kiểu nó mới chịu ra khỏi nhà."

Cậu gật đầu.

"Dạ, con sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận."

"Bác tin con." – Bà chậm rãi – "Không hiểu vì lý do gì, Hyunjin lại tin con đến vậy. Trong suốt thời gian qua, chưa từng ai lại khiến nó mở lòng nhanh như thế."

"Có thể... là do con ngốc giống anh ấy chăng?" – Cậu bật cười.

Bà cũng bật cười, ánh mắt hiền hậu:
"Có ngốc mới yêu thương được người ngốc. Bác biết con không đơn giản, nhưng bác vẫn tin. Vậy nên, hôm nay bác giao Hyunjin cho con."

Buổi sinh hoạt nhóm được tổ chức ở căn nhà nhỏ sau vườn, do Seungmin phụ trách. Không khí ấm áp như một buổi cắm trại: thú bông ở mọi góc, ghế nệm nhiều màu và ánh sáng vàng nhạt dịu dàng.

Hyunjin rúc sau lưng Bokie, thì thào:

"Bokie... mình về được hông?"
"Sao thế?"
"Anh sợ mấy bạn nói... anh nói chuyện kỳ cục á..."

"Không sao đâu. Mình vô ngồi chơi, có Bokie ở đây rồi."
"Nhưng mà Bokie đừng rời anh nha..."
"Ừ, ai dám rời chồng lớn, vợ khỏi ngủ yên tối nay luôn!"

Cậu dắt anh vào ngồi ở góc khuất, ghế có hình con thỏ. Hyunjin ôm gối, mắt đảo quanh như chú sóc nhỏ.

Seungmin đi tới, ngồi xuống trước mặt:
"Chào Hyunjin. Hôm nay không cần nói gì cả, em chỉ cần ngồi đây chơi là được."

Hyunjin gật đầu cái rụp:
"Ờm... được. Nhưng Bokie phải ngồi kế anh á."

"Dĩ nhiên rồi." – Yongbok đáp ngay, lấy bánh từ khay bên cạnh bỏ vào tay Hyunjin.

Suốt buổi sinh hoạt, Hyunjin không phát biểu gì, chỉ quay qua Bokie thì thầm:

"Bạn kia có mái tóc giống em Bin ha~"
"Ừa, mà bạn đó nói giọng còn nhanh hơn em Bin nữa đó."
"Anh thích cái bánh tròn tròn kia... nhưng mắc cỡ quá..."
"Để Bokie lấy cho, chồng ăn no mới về được."

Seungmin ngồi bên, gật gù trong sổ ghi chú.

"Phản ứng tích cực. Không nói nhiều, nhưng quan sát kỹ, tiếp nhận môi trường tốt khi có người an toàn kề bên."

🌤 Chiều về, Hyunjin líu ríu bám chặt tay Bokie.

"Vui quá à~ Bạn đó kể chuyện con mèo bị lạc trong siêu thị á, mà con mèo biết... tự đẩy xe đi tìm chủ! Anh tưởng tượng ra luôn á Bokie!"

"Chồng lớn có trí tưởng tượng phong phú ghê ha."
"Ờm... mà sao giống như anh từng nghe đâu đó rồi..."
"Sao?"
"Không biết nữa, chỉ thấy quen quen á..."

Yongbok im lặng, không hỏi tiếp. Cậu biết những ký ức cũ của Hyunjin chưa sẵn sàng để hiện về.

🌧 Ở tầng ba, Minho đang cầm hồ sơ điều tra trên tay.

Bức ảnh đen trắng cũ kỹ: một cậu bé mặc áo cháy xém, ôm gấu bông, đứng giữa đống đổ nát.

"Lee Yongbok. Xuất thân: Mái ấm Jaywhypee.
Người đứng đầu: ông Park Jinyoung.
Trẻ duy nhất sống sót vụ cháy nhà khu H – trùng thời điểm tai nạn xe của vợ chồng Hwang."

Minho nhíu mày, lẩm bẩm:
"Không có gì là trùng hợp khi Hyunjin nhận ra nó từ ánh nhìn đầu tiên."

Changbin bước vào, mặt mệt mỏi.

"Anh hai... em canh anh Chan cả buổi mà không thấy ổng đâu..."
"Lại chạy trốn nữa à?"
"Chắc trốn trong phòng chứa rượu. Ổng khóa bên trong, em kêu cửa cũng không ra."
"Em nên học cách bẫy Chan thay vì đuổi theo."

"Anh ác quá, người ta yêu mà không cho gặp luôn á."

🌙 Tối đến, Hyunjin lại rúc vào Bokie như mọi hôm. Tay gác lên người Bokie, giọng lí nhí:

"Hôm nay anh ngoan hông Bokie?"
"Siêu ngoan luôn á. Vợ chấm 10 điểm tròn vo~"
"Anh thấy... như đi học thiệt luôn đó. Nhưng có Bokie thì anh dũng cảm rồi."

Yongbok bật cười, kéo anh lại gần:

"Ngủ đi chồng lớn, mai vợ dắt đi chơi tiếp."

"Nhớ nha~ Bokie không được đi đâu đó!"
"Ờ... nếu Bokie đi đâu, anh kéo tai em rách luôn đi."
"Chơi ác quá! Nhưng mà... anh yêu Bokie lắm á..."

Cậu lặng người giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp lại:
"Bokie cũng thương chồng lớn của em ghê luôn..."

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết chương 12.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com