18-HYUNJIN LỚN RỒI!
Sáng sớm trong dinh thự họ Hwang, ánh nắng lấp lánh xuyên qua tấm rèm voan trắng, rọi lên gương mặt đang say ngủ của hai "vợ chồng nhỏ". Hyunjin nằm cuộn tròn trong lòng Yongbok, một tay ôm eo vợ, một tay gác lên chân cậu. Còn Bokie thì... mở mắt từ sớm mà chẳng dám nhúc nhích. Ai đời ngủ mà bị quấn như nem chua thế này chứ? Nhưng khổ nỗi, khi nhìn gương mặt ngủ say với đôi môi chúm chím của anh chồng lớn, Bokie chỉ có thể thở dài... chịu trận.
Chợt trong lúc vươn vai ngáp dài, Hyunjin lẩm bẩm bằng giọng mơ màng, "Jisung à, đừng có ăn hết brownie của Bokie..."
Yongbok chớp mắt, bất lực nhìn người trước mặt vẫn còn để bụng chuyện hôm trước.
dinh thự nhà họ Hwang bận rộn hơn bình thường. Khắp nơi trang trí rực rỡ, nhân viên lui tới chuẩn bị cho buổi tiệc gia đình lớn được tổ chức vào tối nay. Hyunjin thì từ sáng đã đứng trước gương xoay vòng vòng, hỏi đi hỏi lại một câu:
"Bokie ơi~ Anh mặc cái này đẹp chưa?"
"Ờm... đẹp!"
"Còn cái này thì sao? Áo tím có hạt nhũ nè~"
"Anh tính dự tiệc hay hóa trang thành cầu vồng vậy..."
"Thế cái sơ mi trắng? Anh cài nơ màu hồng nha, cho hợp với vợ hồng hồng xinh xinh của anh!"
Yongbok cười khổ. "Chồng lớn" của cậu đã thay đến... bảy cái áo chỉ trong vòng 30 phút. Nhìn thấy sự háo hức đến trẻ con đó, Bokie không đành lòng la rầy, chỉ âm thầm giúp anh cài khuy áo, vuốt lại cổ áo rồi đưa cho anh viên kẹo dẻo yêu thích.
Mỗi lần Hyunjin nghiêng đầu cười, miệng nói "Bokie ơi~" là lòng cậu lại mềm oặt như bông gòn để trên bánh flan.
HYunjin muốn tạo bất ngờ mọi người nên đã bảo Yongbok cùng mình làm bánh tặng cho mọi người.Căn bếp lại một lần nữa trở thành chiến trường nhỏ xíu. Hyunjin mặc tạp dề có hình heo con, mặt háo hức không thôi. Cậu ấm vác bột mì như bê gạch, cứ tay nọ vung tay kia khuấy đại. Yongbok đứng sau, vừa canh lò, vừa canh chồng.
— "Chồng lớn, cái này là bột, không phải đất nặn đâu..."
— "Ai biểu nó dẻo quá á, giống như slime..."
— "Anh muốn làm brownie hay làm đồ chơi vậy?"
Hyunjin phồng má, quay sang mếu máo, "Vợ không thương anh luôn..."
— "Có thương, có thương!" Bokie đành nhảy vào giúp, tay này cầm vá, tay kia đỡ lưng anh – "Giờ vợ nặn hình tim cho anh coi nè..."
Vậy là từ làm bánh chuyển sang nặn bánh thành hình... gà con, mèo con,...
Chiều đến, khách mời đã có mặt gần đủ. Bữa tiệc được tổ chức ngoài sân vườn, nơi treo đầy đèn dây, bàn ăn phủ khăn ren trắng muốt, và đâu đó có những đĩa bánh tròn tròn do chính tay Hyunjin làm – mỗi cái đều có hình trái tim... méo mó.
Yongbok đứng phụ sắp bánh thì đột nhiên cảm thấy lưng mình lạnh toát. Một ánh nhìn như xuyên qua gáy đang dán chặt vào cậu.
"Yongbok."
Giọng trầm thấp, nghiêm nghị. Là Minho.
"Dạ?" – Bokie quay lại, lễ phép cúi đầu.
Minho bước đến gần, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.
"Lâu rồi mới tổ chức tiệc, mà em lại để Hyunjin bày trò... tự làm bánh trái tim à?"
"Em... chỉ giúp anh ấy một chút thôi ạ."
"Giúp?" – Minho nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao – "Hay là dụ dỗ?"
Yongbok hơi cứng người lại. Những lời như vậy, cậu đã lường trước. Nhưng không ngờ, nó đau hơn mình nghĩ.
"Mẹ tôi tin cậu, mọi người yêu quý cậu... nhưng đừng quên, Hyunjin là người thừa kế nhà này. cậu không phải người trong gia đình. Đừng để tôi phải làm điều tôi không muốn."
Lời vừa dứt,một giọng trong trẻo pha chút bực bội vang lên:
"Anh Minho đừng có bắt nạt vợ em!"
"Hyunjin,em không hiểu đâu!"
"Có anh mới không hiểu á,Bokie toàn dắt em đi chơi,chăm sóc em,lo cho em,sao anh cứ nói Bokie dụ dỗ em vậy!"
Cả khu vườn im phăng phắc,mọi người làm đều bất ngờ với hành động của Hyunjin,tới quản gia Chan còn không ngậm được mồm vì lần đầu tiên thấy Hyunjin bảo vệ người khác.
Nói rồi Hyunjin bực bội kéo Yongbok đi khỏi tầm mắt Minho.
Tối cùng ngày là buổi tiệc gia đình. Ai cũng nghĩ Hyunjin sẽ chỉ chơi với mèo và ăn bánh như mọi khi, nhưng không!
Khi mọi người đang vui vẻ, Hyunjin bất ngờ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu, rồi tuyên bố:
"Con biết ai cũng nói con trẻ con... nhưng mà, con yêu Bokie thiệt lòng á!"
"Con biết yêu rồi, biết thương, biết giận, biết lo... Con lớn rồi đó nha!"
Nói xong, anh quay sang... hôn chụt một cái rõ to lên môi Bokie, khiến cậu đứng hình toàn tập, hai tai đỏ bừng bừng như trái cà chua.
"Đừng ai nói con trẻ con nữa! Vợ con là để yêu, để bảo vệ!"
"Anh Minho cũng đừng bắt nạt vợ em nữa á!" – Hyunjin còn lườm nhẹ một cái "cảnh cáo", khiến cả nhà... cười rũ rượi vì sự dễ thương không chịu nổi.
Cảnh này khiến bà Hwang cười không ngớt,hạnh phúc vì con trai mình biết bảo vệ người khác:
"Hyunjin nhà mình lớn thật rồi nha!Rồi rồi,không ai bắt nạt vợ anh đâu mà lo"
Bangchan vừa cười vừa lau nước mắt,quay sang nói với Jeongin:
"HYunjin nhà mình lớn thật rồi trời ơi!"
Tối hôm đó, khi cả hai đã về phòng, Yongbok vẫn còn ngồi đờ đẫn trên giường như chưa hết sốc.
"Anh... anh làm gì kỳ vậy? Hôn ngay trước mặt mẹ, rồi anh Minho nữa..."
Hyunjin cười khì, lăn tròn như mèo con rồi chui vào lòng cậu:
"Tại anh thương vợ mà... Anh thấy trong phim người lớn toàn bảo vệ vợ á. Với lại anh hổng muốn ai nói vợ con em là đồ không ra gì..."
Cậu nói tiếp, rút từ trong áo ra miếng kẹo dẻo hình trái tim:
"Em không cần phải làm gì hết, chỉ cần làm vợ anh hoài hoài là được!"
Yongbok nghe xong xúc động, nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Cậu cúi xuống hôn anh thật lâu, lâu đến mức Hyunjin giãy đành đạch vì vui sướng.
"Hôn gì mà lâu dữ vậy! Lâu nữa là anh... anh xỉu vì hạnh phúc luôn á!"
"Vậy mai anh bảo vệ vợ nữa đi, em thưởng tiếp." – Bokie thì thầm, cười lém lỉnh.
"THIỆT HẢ?! ANH THỀ LUÔN! NGÀY MAI BẢO VỆ 10 LẦN!"
Hai người ôm nhau ngủ, con mèo Bokkie thứ hai nằm chen giữa, khò khò ngáy bé xíu. Ngoài cửa sổ, trời rơi vài giọt mưa nhẹ như thì thầm:
"Chồng lớn... thật sự lớn rồi."
Cùng lúc đó, ở phòng bên, Changbin đang nhai bánh quy thì nghe tiếng đập cửa.
Thình thịch thình thịch
"Chú Chan, em biết anh trốn trong đó!! Ra đây cho em hỏi vài chuyện với ạaa~!"
"Khônggg! Anh không ở đây đâu!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com