2 - CHỒNG LỚN TỈNH GIẤC
Yongbok không biết điều gì đã dẫn dắt cuộc đời mình đến cánh cổng dinh thự họ Hwang, chỉ biết sau ngày đầu tiên bước vào đây, cậu cảm giác như bản thân vừa bị vứt vào một thế giới không có lối ra – đầy bánh kem, hợp đồng cam kết kỳ quái và một thiếu gia cao hơn mình cả cái đầu nhưng trí óc lại như một đứa trẻ 5 tuổi.
Khi đồng hồ điểm gần mười giờ đêm, cậu mới lò dò rón rén bước vào phòng Hyunjin. Người kia đang ngồi co ro giữa giường, ôm một chú gấu bông to bằng cả cái gối ôm, ánh mắt chớp chớp như chờ ai đến ru ngủ.
Yongbok hít một hơi thật sâu, tiến tới bên giường, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ em bé:
"Hyunjin à, đến giờ ngủ rồi nha. Nằm xuống giường đi, Bokie sẽ kể chuyện cho nghe nè."
Chẳng hiểu sao Hyunjin nghe lời cậu răm rắp, nằm ngay ngắn, mắt lim dim, tay vẫn ôm gấu. Cậu bèn ngồi xuống mép giường, kể đại một câu chuyện về con mèo leo cây và cậu bé muốn bay lên trời, chỉ cần Hyunjin nhắm mắt là được.
Mười phút sau, thiếu gia đã ngủ say, miệng khẽ hé, còn chóp mũi thì chạm nhẹ lên tai chú gấu.
Yongbok nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận khép cửa lại rồi lê xác về phòng mình như một con gà luộc.
Cậu ngã vật xuống giường, rút điện thoại, nhắn tin cho Jisung.
[Yongbok]: "Tui vừa kể chuyện ru một thằng con trai cao 1m80 ngủ xong, cứu."
[Jisung]: "Làm vợ ta người ta mà than cái gì?"
[Yongbok]: "Mệt như có 3 đứa con. Chồng lớn ngốc nghếch thiệt sự."
[Jisung]: "Hên mày đẹp trai, đừng để bị đè chết là được."
Yongbok không buồn trả lời. Cậu vứt điện thoại lên đầu giường, kéo chăn trùm kín người và chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Không có chuyện gì lạ nữa là tốt rồi..."
Tất nhiên, đời không bao giờ để yên như thế.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ rọi vào cửa sổ. Yongbok uể oải trở mình, mắt nhắm mắt mở. Nhưng khi vừa định bật dậy khỏi giường, cậu phát hiện... có gì đó rất nặng đang đè lên người.
Mở mắt ra – cậu suýt hét thành tiếng.
Hyunjin đang nằm ngay cạnh cậu, tay choàng eo, đầu gác lên ngực, ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Thằng nhỏ này... mò qua hồi nào vậy trời...!"
Yongbok muốn vùng dậy nhưng sợ đánh thức anh. Cậu chỉ có thể cắn môi rút tay khẽ khỏi người Hyunjin, nhấc người nhẹ hết mức có thể rồi trốn vào nhà vệ sinh.
"Lạy trời... ngủ riêng chưa được một đêm nữa mà..."
Cậu đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng mới tinh được cài khuy cẩn thận, tóc chải gọn. Mọi thứ đều hoàn hảo... trừ việc trong phòng cậu đang có một "chồng nhỏ" bất hợp pháp vẫn đang ngủ ngon lành trên giường.
Nhưng đời không dễ thở vậy đâu.
Khi Yongbok vừa mở cửa bước ra thì nghe tiếng thình thịch, kèm theo giọng nói lạc đi vì hoảng:
"Vợ...?! VỢ ƠI!"
Cậu vừa kịp ngoảnh đầu lại thì Hyunjin đã chạy ra khỏi phòng, đôi chân trần trên sàn gỗ, mắt long lanh nước.
"Em ở đây nè, em đâu có đi đâu đâu." – Yongbok lập tức đưa tay ra dỗ, kéo anh lại.
Hyunjin ôm cậu chặt cứng, dụi đầu vào vai áo cậu như một con thú nhỏ tìm hơi ấm.
"Tưởng vợ bỏ anh rồi... sáng dậy không thấy đâu..."
Yongbok chỉ còn biết thở dài, vỗ lưng anh như đang dỗ một đứa nhóc:
"Mai mốt em để bảng 'đánh răng tí rồi quay lại' nha. Giờ mình đi ăn sáng nha? Có bánh dâu nè."
Ngay lập tức, Hyunjin ngẩng đầu, mắt sáng rỡ như chưa từng suýt khóc.
"Bánh dâu á?! Vợ đút nha~"
"Rồi rồi..."
Phòng ăn sáng của dinh thự sang trọng, ấm cúng. Trên bàn đã được bày sẵn bánh mì, trứng ốp, cháo ngũ cốc, nước trái cây và... dĩ nhiên, bánh kem dâu cho thiếu gia đặc biệt.
Bà Hwang đang ngồi ở đầu bàn. Vừa thấy hai đứa bước vào, ánh mắt bà dịu lại. Bà gật đầu với Hyunjin, rồi quay sang Yongbok.
"Cháu ngồi đi."
Yongbok gật đầu lễ phép, nhưng chưa kịp kéo ghế thì Hyunjin đã kéo tay cậu ngồi luôn xuống kế bên, còn vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, cười toe:
"Vợ ngồi đây, ngồi kế anh!"
Yongbok đỏ mặt, nhưng đành chịu trận. Khi bữa ăn bắt đầu, không khí trôi qua nhẹ nhàng. Hyunjin vừa ăn vừa líu lo kể:
"Vợ ru anh ngủ nha, kể chuyện cho anh nữa, vợ thơm má anh rồi nè, vợ ôm anh ngủ luôn nha~"
Yongbok chỉ muốn độn thổ, nhưng cậu nhận ra... bà Hwang trông rất hạnh phúc,..có lúc nhìn thiếu gia mà rơi nước mắt.
bà còn mỉm cười, đặt nhẹ thìa xuống.
"Cháu biết không, Hyunjin từng là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Nhưng sau một tai nạn năm bảy tuổi... mọi thứ dừng lại."
Giọng bà trầm xuống, ánh mắt có phần xa xăm.
"Nó không thể phát triển nhận thức như bình thường. Trí tuệ nó như bị giữ lại ở tuổi mẫu giáo. Nhưng quan trọng hơn cả... là nó rất nhạy cảm."
Yongbok ngẩng đầu. Hyunjin lúc này đang mút muỗng bánh kem, chẳng để ý gì ngoài hương vị dâu ngọt lịm.
"Nó chưa từng để ai đến gần. Dù là người giúp việc, hay họ hàng xa đến chơi, nó đều né tránh. Chỉ có tôi, Minho – anh nó, và quản gia Chan – mới lại gần được một chút."
Bà dừng lại, nhìn thẳng vào cậu.
"Nhưng hôm qua, lần đầu tiên nó chủ động ôm ai. Lần đầu tiên nó gọi người lạ là 'vợ'. Lần đầu tiên... nó cười suốt cả buổi chiều."
Yongbok khựng lại, tay nắm chặt thìa cháo.
"Ta tin mình đã chọn đúng người, Yongbok."
Cậu im lặng trong vài giây. Rồi cúi đầu, giọng nhẹ hẫng:
"Cháu... sẽ không phụ lòng tin của phu nhân."
Một bàn tay nhỏ bấu lấy tay áo cậu. Hyunjin ngẩng đầu lên, nở nụ cười dính đầy kem:
"Vợ ơi, đút anh miếng nữa nha~!"
"...Ừ, đút thì đút. Ăn lẹ rồi còn đi dạo."
Hyunjin vỗ tay, ánh mắt sáng như đèn pha.
Bà Hwang mỉm cười, lấy khăn lau nhẹ khóe miệng. Trong lòng bà, một mầm hy vọng nhỏ vừa được gieo lại – sau hơn mười năm tưởng như đã buông xuôi.
Hết chương 2:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com