20-MOCHI CON-MILKY BÉ
Buổi sáng nọ, Hyunjin đột nhiên hét vang khắp phòng như có bom nổ.
"BOKIEEEEEEE!!! VỢ ƠI!!! CÓ NGƯỜI SẮP... ĐẺ ÁÁÁÁÁ!!!"
Yongbok đang tưới cây ngoài ban công suýt nữa đổ nguyên bình nước lên người. Cậu chạy vào với tốc độ ánh sáng.
"Sao? Ai đẻ? Ai?! Hyunjin à???" – Cậu hốt hoảng.
"Không phải anh!!! Là... Bokkie con đó!! Con mèo!!! Mèo của tụi mình đó!!!"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp nói gì thì Hyunjin đã chạy vòng vòng quanh phòng như tàu lượn.
"Trời ơi, anh chưa chuẩn bị tâm lý! Mèo tụi mình còn nhỏ mà sao lại làm mẹ sớm dữ vậy!!" – Hyunjin ngồi bệt xuống thảm, ôm đầu rên rỉ – "Anh chưa kịp dạy nó cách... làm mẹ luôn á Bokie ơi..."
Yongbok nén cười, cúi xuống vỗ vỗ vai chồng lớn đang khủng hoảng nhẹ:
"Anh, mèo mà. Tự nó biết à, không cần học lớp tiền sản đâu~"
"Thiệt hả? Ủa, vậy ai dạy nó? Ông bà mèo hả?"
"Ờ... chắc di truyền thiên bẩm á."
Hyunjin nhìn Bokie đầy sợ hãi rồi lại nhìn Bokkie con – lúc này đang rúc trong chiếc giỏ nhỏ, thở nhẹ từng nhịp. Mặt nó hơi nhăn, bụng phồng nhẹ lên thấy rõ.
Sau khi đưa mèo đến góc êm ái, lót khăn sạch và mở nhạc nhẹ, hai vợ chồng ngồi chầu chực bên giỏ như sắp chứng kiến giây phút trọng đại của quốc gia.
"Vợ ơi... mai mốt tụi mình có con thiệt, chắc anh cũng ngồi chờ như vầy đó."
"Anh khỏi chờ, để vợ đi đẻ một mình luôn cho lẹ." – Bokie bật cười, véo má anh.
"Ơ... kỳ vậy!!! Vợ phải để anh dắt vô viện, ngồi kế bên bóp tay 'em ráng lên' chớ!"
Cuối cùng sau hơn hai tiếng ngồi canh mèo, Bokkie thứ hai cuối cùng đã hạ sinh hai bé mèo con nhỏ xíu, đỏ hỏn và mềm nhũn như bánh bao ủ bột. Một bé thì nằm im ru, còn một bé thì bò lổm ngổm khắp ổ.
Hyunjin thẫn thờ nhìn bé mèo lăn qua lăn lại rồi thở dài:
"Sao nó giống cục mochi quá à... Mềm mềm, tròn tròn, mà trắng trắng nữa..."
"Thế anh đặt tên nó là Mochi con luôn đi." – Bokie đề xuất.
"Dạaaaa, chốt đơn! Còn bé kia... chắc đặt là Milky nha? Tại lông nó vàng nhạt như sữa tươi á~"
Yongbok cười lắc đầu, rồi hí hoáy dán hai mảnh giấy nhỏ lên giỏ: "Mochi con" – "Milky bé". Hyunjin thì không chịu thua, còn vẽ thêm hình trái tim và mặt cười to oành bên cạnh.
"Hic... nó nhỏ quá à... dễ thương quá trời... Anh muốn ôm nhưng sợ bóp trúng tụi nó mất..."
"Không có ai đi bóp mèo sơ sinh hết trơn á chồng!" – Bokie ngồi kế bên cười nghiêng ngả.
"Vợ ơi... tụi mình... lên chức rồi đó. Là ông bà của mèo con luôn..."
"Ừ. Chúc mừng chồng lớn nha~"
Hyunjin nhào tới ôm lấy Bokie, dụi đầu vào cổ cậu:
"Anh mừng quá... em bé mèo đầu tiên của Bokkie thứ hai đó! "
Ba ngày sau, trong nhà chính thức có hai ông bà mèo mới nhập môn.
Hyunjin thì suốt ngày đọc sách dạy nuôi mèo, mở cả video hướng dẫn cách "vỗ nhẹ lưng giúp mèo ợ sữa", còn Bokie thì làm nhân viên trực ca đêm, dậy lúc 2h sáng để kiểm tra "ổ mèo có đủ ấm không".
Có hôm, Milky dẫm lên đầu Mochi con, làm Mochi nổi cáu "meooo" một cái rõ to rồi chui lên... bụng Hyunjin nằm luôn.
Anh ôm trái tim mà suýt khóc vì sung sướng:
"Bokie ơi... nó thương anh á... nó coi anh là gối ôm luôn đó..."
"Không. Nó coi bụng anh là... giường sưởi."
"Ủaaa, vậy là anh ấm á hả?" – Mắt Hyunjin long lanh.
"Phải. Ấm như gối điện luôn~"
Lúc chuẩn bị đi ngủ, Hyunjin vẫn không chịu chui vô chăn. Anh ngồi xếp bằng trên sàn, ngắm mèo con như đang xem chương trình trực tiếp.Hyunjin nằm cuộn tròn bên cạnh cậu, lẩm nhẩm:
"Hôm nay anh ngoan lắm đúng không? Dọn ổ, canh giờ, pha sữa, bế con... không làm mèo con té luôn á."
Bokie gật đầu, mắt nhìn anh đầy trìu mến:
"Hôm nay... anh giống người lớn thật sự đó."
"Thiệt hả???" – Hyunjin đỏ mặt, hai tai đỏ rực – "Anh... anh cảm thấy mình trưởng thành quá đi mất..."
"Ừm~ Chồng lớn mà dạy được hai bé mèo uống sữa là người lớn chính hiệu rồi~"
Hyunjin ngồi bật dậy, nắm tay cậu:
"Vợ ơi mai mốt tụi mình có em bé thiệt, chắc anh chăm được á!"
"Ờm... cứ tập chăm Mochi với Milky trước đã nha~"
"Vậy em là mẹ vợ của Mochi nha?"
"Không. Em là mẹ vợ của cả ba chồng lớn luôn đó."
Được một lúc thì Hyunjin lại quay sang chỗ Yongbok,luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển:
"Vợ nè... hồi nhỏ vợ có dễ thương như tụi nó không?"
"Không đâu. Hồi nhỏ vợ dữ như cọp á."
"Vậy mà anh vẫn yêu vợ ghê chưa~" – Hyunjin cười khì, dụi dụi đầu vào lòng Bokie – "Anh hứa sẽ chăm mèo con giỏi như chăm vợ luôn!"
"Thế vợ nói trước nè. Nếu sáng mai anh ngủ quên mà để tụi nó kêu đói thì anh nhịn ăn sáng luôn đó!"
"Chơi luôn!" – Hyunjin ưỡn ngực – "Từ giờ anh là ông bố của tụi nó. Phải có trách nhiệm! Gương mẫu! Quyết đoán!"
Mochi meo một tiếng. Hyunjin quay sang vỗ đùi:
"Con nói đúng! Mai ba dậy sớm nấu cháo cá!"
Bokie xoa trán:
"Ủa mà anh biết nấu cá hả?"
"Ờm... hông. Nhưng... bố sẽ học!"
Hôm sau, Jeongin thấy hai người lom khom trong góc sân với một cái nôi giấy đầy hình dán mèo con, thì chỉ biết... cười lắc đầu:
"Chắc trong nhà này, mèo là sướng nhất á."
"Còn Bokie là vợ khổ nhất á..." – Bokie thở dài... rồi cười – "Mà thôi, miễn chồng lớn vui là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com