21-LẦN ĐẦU ĐƯA CON ĐI TIÊM
Buổi sáng hôm ấy trời trong veo như vừa được ai đó lau sạch, nắng dịu nhẹ vắt qua tán cây rọi xuống sân vườn dinh thự. Hai bé mèo – Mochi và Milky – đang rúc trong chiếc giỏ màu hồng nhạt, ngoan ngoãn chẳng giống ngày thường tí nào. Mà cũng phải thôi, hôm nay là ngày đầu tiên tụi nhỏ được vợ chồng Bokie đưa đi... tiêm ngừa.
"Bokie ơiiiii... Mochi run run kìaaaa... còn Milky thì núp vô bụng Mochi luôn rồi nèee!"
Hyunjin chạy lạch bạch từ hành lang ra sân, tay bưng rổ mèo, mặt đầy vẻ thương xót. Anh chồng lớn này sáng giờ đã mặc tới ba cái áo, đổi ý liên tục vì "sợ tụi nhỏ thấy màu đen sẽ sợ". Cuối cùng, Yongbok buộc phải dỗ mãi mới chịu chọn bộ hoodie màu xanh pastel có in hình con gấu ngủ gật.
"Chắc tại thấy anh mặc đồ mèo nên tụi nó mới sợ đó..." – Bokie chọc.
"Gì kỳ dzợ?! Vợ coi nè, Mochi đang nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu nè, huhu~ Anh không nỡ cho tụi nó bị chích đau đâu... Bokie đi tiêm giùm tụi nó đi!"
Cậu lắc đầu bật cười, bước lại gần, xoa đầu cả ba – Hyunjin, Mochi, lẫn Milky.
"Tiêm ngừa chứ có phải đánh nhau đâu mà đau. Vợ Bokie giỏi lắm, lát ôm tụi nhỏ thiệt chặt là không sợ gì nữa."
Hyunjin chun mũi:
"Anh cũng muốn được Bokie ôm thiệt chặt nè..."
Yongbok gãi má, miệng lẩm bẩm "Thôi được rồi...", rồi vòng tay ôm nhẹ cả anh lẫn rổ mèo. Tấm hình sáng đó được Jeongin chụp lại, còn lọt vào luôn nhóm chat riêng của Jisung, Bangchan và Jeongin – nơi ba con người buôn dưa từ sáng tới khuya về cặp vợ chồng bé nhỏ của dinh thự.
Jisung: Ôi trời ơi trời ơi, Bokie thành bố bỉm mèo thiệt ròiii!!
Bangchan: Nhìn Mochi với Milky nằm ngoan ngoãn như con nít mới tắm á 🥹
Jeongin: Lúc chích là biết liền, sáng anh Jin còn định đeo khăn voan cho mèo =)))
Phòng khám thú y cách dinh thự khoảng mười phút lái xe. Yongbok lái chiếc xe máy điện nhỏ vừa đủ hai người ngồi, phía sau là giỏ mèo treo gọn gàng, bên trong là cặp mắt đen tròn đang lấp ló thò ra.
Dọc đường đi, Hyunjin cứ liên tục quay đầu lại nhìn:
"Mochi có mếu hông? Milky có thở mạnh hông? Trời ơi tụi nó dễ sợ lắm Bokie ơi... Anh mà bị chích chắc anh khóc á!"
Yongbok phì cười:
"Anh đó giờ toàn dọa người ta, giờ tới tụi mèo dọa lại. Yên tâm đi, Bokie lo hết cho. Còn nếu tụi nhỏ khóc... thì Bokie sẽ mua cho anh một cây kẹo bông gòn to đùng."
Mắt Hyunjin sáng rỡ:
"Thiệt hả?! Kẹo màu hồng á nha!"
"Ừ, kèm thêm cả sữa chuối luôn!"
Đúng như Bokie đoán, Mochi kêu "meo" một cái thật bé lúc bác sĩ tiêm mũi, còn Milky thì... chẳng kêu tiếng nào vì đang bận nhìn Hyunjin nhai kẹo ngoài cửa sổ.
Hyunjin ngồi bó gối bên băng ghế, thỉnh thoảng ngoảnh vào hỏi:
"Xong chưa, Bokie? Có đau hông? Mèo hông chảy nước mắt hả?"
Cậu đáp lại bằng ánh mắt bất lực:
"Anh ơi, là mèo chứ có phải người đâu mà hỏi như phỏng vấn vậy... Nhưng mà, anh yên tâm đi, tụi nhỏ ngoan lắm."
Ra về, Hyunjin nhất quyết đòi ẵm Mochi trên tay vì "nó dũng cảm hơn Milky". Còn Milky thì được Bokie bế, ngoan ngoãn rúc trong khăn mỏng. Trên đường về, họ ghé tiệm thú cưng mua thêm bát ăn, sữa dê, cát vệ sinh và một cái vòng cổ nhỏ có in chữ "Bokie's Family".
"Vậy giờ mình là... gia đình 5 người hả?" – Hyunjin ngơ ngác hỏi.
Yongbok quay sang nháy mắt:
"Ừm, chồng lớn – vợ nhỏ –Bokkie thứ hai -và hai nhóc mèo. Mai mốt tụi nhỏ đẻ nữa chắc anh khỏi ngủ luôn."
Hyunjin la oai oái:
"Không đẻ nữa đâu! Bokie là vợ, em phải kiểm soát sinh sản tụi nhỏ đi! Không là chồng lớn mệt lắm đó nha!"
Về đến nhà, cả hai hí hửng bày đồ chơi cho mèo ra giữa phòng khách. Mochi và Milky được tắm bằng nước ấm có mùi dâu nhẹ, rồi được sấy lông bằng máy sấy nhỏ Yongbok mang về từ tiệm hôm trước. Hyunjin cẩn thận lau từng kẽ tai, miệng còn lẩm bẩm:
"Không được để em bé cảm nha! Màu lông Milky đẹp ghê á, trắng như bông á..."
Yongbok sắp xếp ổ ngủ tạm cho tụi nhỏ bằng hộp giấy to, lót khăn lông bên dưới. Hai bé mèo ngáp dài một cái rồi lăn đùng ra ngủ ngon lành, chẳng màng tới thế giới xung quanh.
Cậu ngồi kế bên, vừa nhấm nháp trà vừa nhìn Hyunjin nằm dài ra đất, má áp vào sàn, nhìn tụi mèo ngủ say như người đang canh giữ báu vật.
"Bokie ơi..."
"Sao nữa?"
"Cảm ơn vợ vì đã chăm anh với chăm luôn cả Mochi Milky nha... Anh nghĩ anh lớn rồi đó..."
"Anh lớn từ hồi nào?" – Yongbok hỏi, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
"Thì từ lúc anh biết yêu vợ, biết sợ vợ bị cảm, biết... ờm... biết chụp hình nữa chớ!"
Nhắc tới hình, Hyunjin bật dậy chạy ào vô phòng, lôi ra mấy tấm ảnh lấy liền hai người chụp sáng hôm trước. Có tấm Bokie bị anh kéo cười to tới nhắm tịt mắt, có tấm Hyunjin chu môi nhưng quên chụp nên... chụp trúng nửa mặt Bokie, có tấm thì mờ tịt nhưng dán ngay giữa sổ ghi nhớ như kho báu.
"Anh thích cái này nè..." – Hyunjin đưa tấm ảnh hai người cùng giơ tay chữ V, phía sau là máy photobooth màu đỏ nhạt.
Hyunjin đỏ mặt:
"... anh có thì thầm với vợ là 'Bokie đẹp trai nhất đời á...' nhưng Bokie không nghe... nên anh chụp lại để ghi nhớ."
Cậu nhìn người đối diện, thấy ánh mắt long lanh và nụ cười líu ríu thì chỉ biết giơ tay véo má.
" Jinie đúng là... làm Bokie muốn cắn yêu ghê!"
Hyunjin ôm hai má la oai oái:
"Không cắn được đâu! Vợ mà cắn anh là anh méc Mochi á!"
Cả hai phá ra cười như thể chưa từng có ngày buồn nào. Bên cạnh là hai đứa mèo nhỏ ngủ ngon lành, miệng còn khẽ ngáp, tưởng chừng cả thế giới cũng đang cười theo hạnh phúc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com